Bài nói của Chủ tịch Hồ Chí Minh với các đại biểu Đại hội Đảng bộ và Đại hội sản xuất Hà Giang (ngày 26.3.1961)

07:36, 24/03/2016

BHG- Hôm nay Bác thay mặt Trung ương Đảng và Chính phủ lên thăm Đại hội Đảng và Đại hội sản xuất tỉnh nhà.

Bác sẽ nói chuyện hai lần, một lần bây giờ và mai nói một lần nữa. Hôm nay chỉ nói mấy điểm, còn mai nói mấy điểm rồi các cô các chú cộng lại.

Bác nói mấy điểm chính như thế này.

Một, phải đoàn kết dân tộc và cán bộ phải tuyên truyền giải thích cho tất cả đồng bào hiểu tinh thần làm chủ nước nhà. Khi trước chúng ta làm nô lệ cho Tây, Nhật, vua quan địa chủ. Bây giờ ta làm chủ, các cô các chú các cháu đây làm chủ nước nhà. Nhưng không phải ai cũng hiểu tinh thần làm chủ đâu. Vì vậy là phải tuyên truyền giải thích cho ai cũng hiểu tinh thần làm chủ nước nhà và đoàn kết dân tộc.

Hai, củng cố tốt và phát triển tốt chi bộ Đảng và chi đoàn thanh niên lao động.

Ba, hết sức xem trọng việc tăng gia sản xuất và thực hành tiết kiệm để nâng cao dần đời sống của nhân dân, đồng thời góp phần mà giữ gìn trật tự trị an trong tỉnh được tốt hơn.

Bốn, các cô các chú là cán bộ cấp tỉnh, cấp huyện, cấp xã đều là cán bộ lãnh đạo. Nói về lãnh đạo phải thiết thực, phải toàn diện, đồng thời phải bồi dưỡng giúp đỡ cán bộ địa phương. Đó là điểm quan trọng.

Cán bộ đảng viên, đoàn viên tỉnh ta nói chung đều tận tụy, cố gắng, đều chịu gian khổ để làm việc, đó là ưu điểm. Ưu điểm ấy các cô các chú phải cố gắng phát triển thêm, Bác không cần nói nhiều. Bây giờ Bác nói nhiều về khuyết điểm để các cô các chú sửa chữa.

Thì giờ ngắn, Bác nói không sắp xếp, nói hơi lộn xộn, các cô các chú sắp xếp vậy.

- Tỉnh ta có độ 2.000 đảng viên. Như thế là có ít. Trong chi bộ, có chi bộ khá, có chi bộ vừa, có chi bộ kém. Cho nên phải củng cố tốt, phát triển tốt chi bộ và chi đoàn thanh niên. Trong 2.000 đảng viên có hơn 200 đảng viên còn mù chữ. Đó là một khuyết điểm. Đảng ta là Đảng lãnh đạo, Đảng phục vụ nhân dân. Nếu mù chữ thì lãnh đạo ai? Mù chữ có lãnh đạo được không?. Tự mình không lãnh đạo được mình còn lãnh đạo ai? Vì vậy Bác giao cho tỉnh có kế hoạch cho các chi bộ, các địa phương làm sao nội trong năm nay những đồng chí này phải biết chữ, phải biết đọc, biết viết. Có làm được không?

Có người nói nhiều tuổi. Bao nhiêu là nhiều tuổi? Một người cách mạng, một người cộng sản phải học mãi, học bao giờ chết mới hết học, chết mới là hết hoạt động. Có người mới 50 tuổi đã xưng là cụ già; ôm cháu nằm ở nhà, không làm công tác, không học, thế thật là vô lí.

Bác đã 70 tuổi, Bác vẫn học. Vậy phải cố mà học, quyết tâm mà học.

Trong 94 xã ở tỉnh ta, có 29 xã chưa có chi bộ. Đây là khuyết điểm rất lớn. Đảng ta đã có từ hơn 30 năm, và nhân dân ta đã được giải phóng từ 15, 16 năm rồi, thế mà còn 29 xã, tức là còn 1/3 tỉnh chưa có chi bộ, thế là khuyết điểm rất lớn.

Vậy làm sao phải xây dựng được cơ sở đảng ở những nơi đó. Vì nơi nào mình không đến thì phản động nó đến, mình không mạnh thì phản động nó mạnh. Không có đảng thì không có tuyên truyền, giáo dục, không có tổ chức. Thế là 1/3 tỉnh còn kém và yếu, có phải thế không?

- Đối với đồng bào rẻo cao, công tác của cán bộ nói chung cả cán bộ tỉnh, huyện còn kém. Từ hồi đế quốc, phong kiến đồng bào rẻo cao khổ hơn tất cả mọi dân tộc. Vì thế cán bộ phải hết sức chú ý giúp đỡ đồng bào rẻo cao về kinh tế, chính trị, văn hóa. Có hiểu không?

- Một điểm nữa là tinh thần cảnh giác kém, vì tinh thần cảnh giác kém cho nên còn có chuyện nhỏ như bọn buôn lậu còn hoạt động được có hại cho đồng bào; việc to là để cho bọn phản động nổi lên lúc này lúc khác, nơi này nơi khác.

- Lãnh đạo sản xuất. Công tác chính của chúng ta bây giờ là tăng gia sản xuất, thực hành tiết kiệm, để nâng cao đời sống của đồng bào. Chính vì lãnh đạo sản xuất kém nên đời sống chưa được nâng cao hay nâng cao rất ít. Nói có sách mách có chứng: Mức so với kế hoạch đã định về diện tích lúa mới được 85%, còn thiếu 15%. Sản lượng kém hơn nữa, mới có 80%, kém mất 20%... Ngô, khoai, sắn rất kém. Ngô, khoai, sắn là một thứ lương thực cho người và là lương thực cho gia súc. Kém thì người cũng bị ảnh hưởng, gia súc cũng bị ảnh hưởng. Ngô so với kế hoạch được 79%, khoai 57%, sắn 62%. Như thế là rất thấp, rất thấp!

Chăn nuôi cũng kém, trâu mới đạt 90% kế hoạch, bò mới đạt 80% kế hoạch, lợn đạt 98% kế hoạch. Như thế là thấp - thấp như thế đã không đạt kế hoạch lại còn để cho trâu, bò chết rét hoặc lạm sát.

Còn kế hoạch đông - xuân, so với kế hoạch còn kém rất xa. Cần phải cố gắng làm sao cho đạt kế hoạch. Ngô, khoai, sắn kém là vì sao? Ngoài những nguyên nhân khác không kể là thủy lợi kém, nông cụ kém, phân bón kém. Thủy lợi ở đây nếu biết làm thì không khó. Ở đây núi nhiều, nước nhiều làm không kho.

- Thủy lợi kém, phân bón kém thì thu hoạch kém. Cho nên về mặt thủy lợi, về mặt phân bón phải cố gắng hơn nữa. Về nông cụ còn rất thấp kém, có nơi còn cho trâu dẫm. Ở các nước xã hội chủ nghĩa đều dùng máy, Trung Quốc dùng nhiều nông cụ cải tiến. Một người cấy với cái máy cấy thô sơ một ngày bằng 4 người khá thì một người cấy một ngày bằng 8 người thường. Ta bây giờ còn trâu dẫm, lạc hậu quá như thế thì tăng gia sản xuất sao được. Liên Xô làm gì cũng bằng máy, nuôi gà bằng máy, cho bò ăn bằng máy, còn gặt thì cố nhiên là dùng máy rồi. Còn mình vẫn lạc hậu - cái đó là vì sao? Là do cán bộ tuyên truyền kém. Vì vậy các cô các chú là cán bộ sản xuất, đã gọi cán bộ sản xuất là phải làm thế nào cho đồng bào sản xuất tăng lên, nếu còn làm cầm chừng thì gọi cán bộ làm gì? Lời Bác vừa nói các cô, các chú phải hết sức chú ý làm.

Liên Xô đã có vệ tinh đi lên cung trăng, bây giờ lại đi xa hơn cung trăng là lên sao Hôm, sao Mai. Các nước anh em thì văn minh như thế mà mình còn trâu dẫm thì lạc hậu quá chừng.

Khai thác lâm thổ sản là một nguồn lợi khá lớn cho đồng bào tỉnh ta, nhưng muốn có mà khai thác luôn thì phải thế nào? Phải biết bảo vệ rừng, có chỗ phải trồng cây gây rừng - Bác nghe nói có chỗ khi lấy quả cây về làm dầu đã chặt luôn cả cây. Thế là hết, chỉ ăn có một bữa, bừa sau là hết! Cho nên phải bảo vệ rừng. Có nơi phải trồng cây gây rừng. Như thế mới có mãi chứ, không thì lấy đâu mà có mãi. Không phải như cây chuối, ăn buồng xong chặt luôn cây, cây non mọc lên, còn cây khác thì không phải thế.

Muốn tăng gia sản xuất cho tốt phải có tổ đổi công và hợp tác xã, phải tổ chức cho tốt. Ở vùng thấp hợp tác xã được gần 70%: Như thế là tương đối khá, nhưng củng cố chưa tốt - có hợp tác xã có tên nhưng sản xuất chưa tốt. Vì sao hợp tác xã chưa tốt? Vì quản lý chưa được tốt, vì sao quản lý chưa được tốt? Một là chưa hiểu kỹ thuật, chưa hiểu cách quản lý - hai là chưa hiểu tinh thần nguyên tắc quản lý. Bác chỉ nói tóm tắt là tổ đổi công và hợp tác xã phải theo nguyên tắc tự nguyện,

Muốn cho đồng bào vào hợp tác xã nhiều, vào tổ đổi công nhiều thì phải làm cho hợp tác xã thu hoạch tốt hơn, để đồng bào đi theo không được gò ép phải vào, không vào thì bò tù hoặc phạt. Tuyệt đối không được thế. Muốn đồng bào vào hợp tác xã nhiều, vào tổ đổi công nhiều, phải làm thế nào những hợp tác xã đã có thu nhập hơn khi đồng bào còn làm ăn riêng lẻ. Thí dụ: Bác làm riêng lẻ một năm thu hoạch 5 tạ, vào hợp tác xã mỗi người được một tấn, nhưng Bác chỉ bằng một nửa... như thế tự nhiên Bác khắc vào, không phải gò ép.

Bây giờ nói đến quản lý tốt. Quản lý tốt phải như thế nào? Muốn quản lý tốt phải dân chủ.

Phải dân chủ - dân chủ là như thế nào; dân chủ tức là bà con xã viên thông suốt hết rồi mới làm.

Phải công bằng, những cán bộ trong ban quản trị phải cho công bằng. Phân phối công tác cho công bằng. Như thế này là không công bằng: Bác ở trong ban quản trị, ruộng khó làm thì phân công cho người khác. Người không phải ban quản trị thì phân cho làm việc nặng. Khi thu hoạch về Bác lấy ngô tốt, để cho người khác ngô xấu. Như thế thì có được không? Không công bằng thì xã viên không bằng lòng, thế là không tốt.

Phải minh bạch. Minh bạch là thế nào?

Thu hoạch bao nhiêu phải làm cho tất cả xã viên đều biết chi ra bao nhiêu? Mua máy bơm nước, máy cày hết bao nhiêu. Còn bao nhiêu phải cho xã viên biết, sổ sách minh bạch. Nếu không cho xã viên biết họ sẽ không tin. Chi độ 10 đồng thì vào sổ 15 đồng rồi bỏ túi 5 đồng có được không. Như thế có đáng nghi không? Nghi. Mà nghi như thế thì không tốt. Cho nên chi khoản vào, khoản ra phải rõ ràng, làm cho xã viên biết hết cả, như thế thì xã viên sẽ hăng hái tăng gia sản xuất.

Bây giờ nói đến công nghiệp. Ở tỉnh nhà có thủ công nghiệp và công nghiệp địa phương. Nguyên tắc phải giữ là công nghiệp địa phương thì địa phương phải có nguyên liệu và sản xuất ra. Địa phương có thể bán và tiêu thụ; chứ không phải thấy Hà Nội làm cái gì thì bắt chước, như thế không được. Vì vậy phải tính cho kỹ. Thí dụ nói, bây giờ đồng bào cần thứ cây gì, thứ lưỡi cày như thế nào? Thì công nghiệp địa phương phải làm, làm ra... thì mình phải có sắt một số ít và mua một ít thôi. Làm ra được và bán cho đồng bào được. Kiểu cách phải hợp với đất đai của đồng bào.

Công nghiệp cũng như thương nghiệp theo nguyên tắc là phải phục vụ nhân dân, phải làm lợi cho nhân dân. Thương nghiệp phải bán những thứ cần thiết đối với đồng bào và mua những cái gì của đồng bào bán. Thương nghiệp có mua có bán, nhưng phải nhằm phục vụ sản xuất, đồng thời thương nghiệp phải chống tham ô, lãng phí. Mậu dịch thương nghiệp nếu lãng phí là không phục vụ cho nhân dân, thương nghiệp mà không chống tham ô, lãng phí là thương nghiệp hỏng.

Cán bộ lãnh đạo: Trước hết phải đoàn kết nội bộ, chống kéo bè, kéo cánh, chống phân tán, tức là phải làm đúng nguyên tắc, lãnh đạo phải tập thể. Lãnh đạo tập thể phải thế nào? Các cô các chú có hiểu thế nào là lãnh đạo tập thể không? Là phải bàn bạc chung, phân công ai phụ trách việc gì phải cho rành rọt. Lãnh đạo phải tập thể, phải phân công phụ trách.

Cán bộ phải tuyên truyền, giải thích, giúp đỡ đồng bào tăng gia sản xuất thực hành tiết kiệm để nâng cao và cải thiện đời sống cho nhân dân. Có hai đời sống: một là đời sống vật chất có cơm ăn áo mặc, hai là đời sống văn hóa phải làm xóa nạn mù chữ. Các cô các chú có biết tỉnh Hòa Bình một tỉnh đồng bào thiểu số năm ngoái đã xóa xong nạn mù chữ được Đảng và Chính phủ tặng Huân chương. Các cô, các chú có thấy là vẻ vang không?

Cán bộ lãnh đạo phải đi sâu đi sát với nhân dân. Nếu không đi sâu đi sát thì không biết nhân dân cần cái gì mà giúp đỡ, nhân dân muốn cái gì, không muốn cái gì?

Lãnh đạo phải thiết thực. Thí dụ: Phải tăng gia sản xuất. Tăng gia sản xuất thế nào? Muốn tăng gia sản xuất thì phải có nước đủ, phân cho nhiều. Muốn nước cho đủ thì phải thế nào? Phân nhiều thì phải thế nào? Phải cụ thể như thế chứ không phải chung chung.

Lãnh đạo phải toàn diện. Thế nào là toàn diện, ví dụ thế này: Hiện bây giờ ở đây kém toàn diện, ngô, khoai, săn rất kém, chỉ chú ý thóc. Đó là phiến diện không toàn diện. Nói sản xuất là nói lãnh đạo cả cây lương thực, cây công nghiệp, hoa màu, chăn nuôi...v..v... không chú ý như thế là không toàn diện. Cái gì cũng phải lãnh đạo tốt, thiết thực thì mới gọi là toàn diện. Hiểu chưa.

Muốn cho mỗi ngày mỗi đổi mới, thì cán bộ lãnh đạo phải học văn hóa, phải học lý luận, nghiệp vụ. Muốn biết dùng phân cấy lúa như thế nào, phải học thêm văn hóa. Ví dụ một hợp tác xã có 100 hộ (hay là 100 gia đình) thì phải phân phối công tác ai làm cái gì? Phải phân phối kiểm tra công tác như thế nào?.

Hợp tác xã to thì phải có trường học, nhà giữ trẻ...v..v.. Công việc càng ngày càng tiến lên thì hiểu biết của mình cũng phải tiến lên. Muốn vậy thì phải học văn hóa.

Cán bộ các nơi khác đến, không biết tiếng địa phương thì phải học tiếng địa phương. Bởi vì không thể có cán bộ đi công tác đều phải có một người phiên dịch. Dù có người phiên dịch thì nói chuyện cũng khó khăn. Không biết tiếng thì nói chuyện với đồng bào dân tộc không được. Nhất là cán bộ Kinh, các cô các chú có tán thành không?

Học lý luận, nghiệp vụ, văn hóa phải có chế độ học, phải có chương trình, chế độ, để kiểm tra lại xem như thế nào?

Học tốt thì khen, học không tốt thì phê bình, không tốt một lần, hai lần thì kỷ luật.

Tất cả cán bộ từ trên như Bác đây xuống đến dưới, từ Trung ương đến khu, tỉnh, huyện, xã, các đảng viên, đoàn viên phải đi đúng chính sách của Đảng, đi đúng đường lối quần chúng, một lòng một dạ phục vụ nhân dân, chứ không phải nửa lòng, nửa dạ thì không được. Thế mới xứng đáng là một đảng viên Đảng lao động, mới xứng đáng là đoàn viên thanh niên lao động, thế mới không trái với sự trông chờ của nhân dân. Thế mới đúng trách nhiệm của người đảng viên, trách nhiệm mà Đảng và Chính phủ giao phó cho.

Các cô, các chú có làm được không. Có quyết tâm không? Có thì làm cho được.

(Theo tài liệu tuyên truyền của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy)


Ý kiến bạn đọc


Cùng chuyên mục

"Đồng hành cùng thanh niên lập thân, lập nghiệp"

BHG- Đây là một phong trào sôi nổi, đạt được kết quả cao của Đoàn thanh niên tỉnh ta trong những năm vừa qua mà trọng tâm là công tác định hướng, tư vấn và hỗ trợ giải quyết việc làm cho đoàn viên, thanh niên (ĐVTN).

24/03/2016
In mãi dấu chân Người

BHG- Cánh đồng xã Phương Thiện, sân vận động thị xã Hà Giang (nay là Quảng trường 26.3, khuôn viên của Uỷ ban MTTQ tỉnh... những nơi mà hơn nửa thế kỷ trước đã vinh dự được đón Chủ tịch Hồ Chí Minh về thăm; đến nay như vẫn còn in mãi dấu chân Người với Cụm tượng đài "Bác Hồ với đồng bào các dân tộc Hà Giang", với cây đại vẫn mãi xanh tươi.

23/03/2016
Nhiều hoạt động kỷ niệm 55 năm Ngày Bác Hồ lên thăm Hà Giang

BHG- Ngày 26.3.1961, một dấu mốc lịch sử quan trọng luôn khắc ghi trong tâm trí bao thế hệ đồng bào các dân tộc Hà Giang, đó là ngày mà cán bộ, chiến sĩ và nhân dân Hà Giang được tận mắt nhìn thấy vị lãnh tụ vĩ đại của dân tộc; được nghe Người trò chuyện, khen ngợi về những đóng góp cho cuộc kháng chiến chống Pháp và thành quả trong xây dựng, phát triển KT - XH

19/03/2016
Công văn về việc gửi bài nói chuyện của Bác Hồ đến thăm Hà Giang năm 1961

BHG- Ngày 11.3, Báo Hà Giang nhận được công văn số 170-CV/BTG, ngày 08.03.2016 của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy về việc gửi bài nói chuyện của Bác Hồ đến thăm Hà Giang năm 1961. Báo Hà Giang điện tử đăng toàn văn nội dung công văn này.

17/03/2016