Milan, giữa hiện thực & ảo tưởng
Cái mác nhà VĐTG đã không thể giúp Milan lật đổ được sự thống trị của Inter và tiếp tục lún sâu vào cuộc khủng hoảng ở Serie A. Tất cả những ai yêu Milan đều nhận ra một điều, đội bóng của họ cần có sự đổi mới sau nhiều năm sống trong những ảo tưởng, ngoại trừ các ông chủ ở Milanello.
Những thành công ngoài lãnh thổ Italia đã khiến Milan chỉ biết sống trong ảo tưởng. |
Đằng sau một thất bại derby, người ta thường đổ lỗi cho HLV hay phong độ của các cầu thủ ngôi sao, nhưng lần này cũng như ba trận derby trước đó, đã có những cái nhìn khác về Milan.
Milan không chỉ thua về nhân sự trên sân, thua vì thiếu dấu ấn của tuổi trẻ, lòng khát khao, niềm kiêu hãnh mà chính là thua ở cấp quản lý cao nhất của họ. Milan, từ trên xuống dưới đang mất phương hướng nghiêm trọng vì những ảo tưởng không phù hợp với thực lực của mình.
Hình ảnh Milan già nua, bạc nhược trong ba năm trở lại đây đã trở thành đề tài đàm tiếu của dư luận. Những trận thua vỡ mặt và những kết quả nghèo nàn, Milan đều đã lãnh đủ, nhưng vẫn chưa đủ làm ông chủ của họ thay đổi chính sách “Ngôi-sao-dùng-lại”.
Những gương mặt mới ở Milan từ nhiều năm trở lại đây không phải những Fernando Torres - người từng là mục tiêu từ đầu thế kỷ 21, cũng không phải Zlatan Ibrahimovic, Cristian Chivu hay Ricardo Montolivo như mong đợi, mà là những món "hàng thanh lý" Cafu, Favalli, Emerson…
Trong số những cái tên kể trên chỉ có Cafu thi đấu hiệu quả trong hai mùa bóng đầu tiên, và lãnh đạo Milan đã vin vào điều đó để cổ suý cho chính sách này.
Trận derby đã phơi bày bộ mặt thật (dù không xa lạ) của Milan. Thi đấu rời rạc, yếu ớt, dễ bị đối phương phân tán, khả năng tranh chấp bóng quá kém cỏi…
Ở Milan đêm Chủ nhật vừa qua, chỉ có vài điểm sáng hiếm hoi, đó là một Nesta lăn xả ở hàng phòng ngự, một Pirlo mỏng manh gánh vác cả tuyến giữa, nhất là khi Gattuso bị thay ra do nỗi ám ảnh thẻ phạt, và Milan “chơi đẹp” khi chấp Inter một Emerson tệ chưa từng thấy.
Không quá tồi nhưng có thể thấy Kaka vẫn chưa đáp ứng được kỳ vọng, lối chơi đơn giản của anh dễ dàng bị các cầu thủ lực lưỡng phía Inter vô hiệu hoá. Còn Maldini, có phải anh đã để quên niềm cảm hứng của mình từ rất lâu rồi?!
Milan thường đổ lỗi cho các trận đấu thất vọng của mình là do các đối thủ chi chăm chăm phòng ngự tiêu cực. Nhưng lần này thì Inter buộc họ phải tâm phục khẩu phục, Neraruzzi rõ ràng là đội bóng được tổ chức tốt hơn, có chiều sâu hơn và hiện giờ họ còn ở một đẳng cấp cao hơn Milan.
Ngoài Ibrahimovic, dường như những cái tên khác bên phía Inter không hơn gì Milan, chính xác là chưa sánh được với người anh em màu đỏ - đen. Nhưng Inter có những vũ khí lợi hại: thủ môn Julio Cruz, Cambiasso cộng với Jimenez đã làm nên sự khác biệt.
Ba cầu thủ này thực sự là cơn ác mộng của Milan bằng lối chơi hiệu quả, năng nổ hơn bất cứ cầu thủ nào ở cùng vị trí của Milan. Nói một cách hoa mỹ, “điệu tango chết chóc” bên phía Inter đã làm đóng băng “chất samba nhạt nhẽo” của Milan.
Milan buộc phải nhường vị trí trang trọng trên sân khấu, và trên bảng điện tử thông báo tỉ số, cho Inter. Ngay đến một cầu thủ vô danh trong đội hình của HLV Mancini cũng làm khán giả khắp thế giới phải chú ý nhờ cái tên rất kêu - Pelé.
Inter giờ đã khác xưa, họ có những phản ứng tức thời sau khi bị đối thủ chọc giận. Hệt như James Bond trong siêu phẩm mới nhất “Sòng bạc Hoàng gia” tự cứu mình khỏi chất độc cực mạnh đang chạy về tim, Inter cũng làm rất nhanh gọn, chỉ khác một điều họ làm việc này chân thật hơn.
Inter giờ đây tự tin vào thực lực của mình, dồn ép đối thủ vào đuờng cùng và kết liễu không khoan nhượng. Milan vùng vẫy quá yếu ớt, họ không còn “vũ khí tối thượng” Shevchenko, người hùng đã rời bỏ họ trước đây luôn biết biến một nửa cơ hội từ thế trận bị động tương tự thành một nhát đâm chí mạng vào thẳng yết hầu của đối thủ.
Milan đang nằm ở đâu trong thế giới này, đang bị cuốn theo dòng nước lũ hay đang đứng vững trên đôi chân của mình, họ là đội bóng phi thường (extra-ordinary) hay chỉ là cách nói cường điệu của sự bất bình thường và cuối cùng kết thúc một năm đầy ắp kỷ niệm đẹp theo cách tầm thường nhất?
Trong vòng chưa đầy hai năm, thành Milano vẫn còn con “ngoáo ộp” Inter, nhưng “người đẹp” Milan thì đã nhanh chóng biến thành một bà lão già xọm.
Đây là thời điểm Milan cần phải dũng cảm để thay đổi, một Pato nhỏ nhoi chẳng thể làm được gì, họ cần thêm những hạt nhân mới ở tất cả các tuyến. Các Milanisti đều rất kiên nhẫn chờ quả ngọt sẽ đến ở những mùa sau, hơn là tiếp tục “ăn xổi” thành tích nhất thời trong nỗi lo phấp phỏng.
Những người có trách nhiệm cần phải hành động thay cho ảo tưởng, phải trả lại sự trẻ trung cho Milan, như thời hoàng kim cùng Capello những năm đầu thập niên 90 của thế lỷ trước. Không thể hướng về Moscow xa xôi (nơi sẽ diễn ra trận CK Champions League mùa này) khi trước mắt là một con đường đau khổ và nhọc nhằn.
Thuận theo quy luật, bạn sẽ thành công, bất tuân nó, bạn đang hướng về địa ngục. Milan đã gục ngã ngay khi những ngọn nến hồng mừng sinh nhật vừa mới tắt, và đây là thời điểm thích hợp của những đổi thay.
Ý kiến bạn đọc