"Báo chí tuyên truyền là phải làm cho dân hiểu, dân nhớ, dân làm"

Thứ Ba, 20/06/2017, 07:07 (GMT+7)

BHG- Ra đi tìm đường và tìm cách cứu nước, chàng thanh niên Nguyễn Tất Thành chỉ có một ý chí mãnh liệt, một mục đích cuối cùng quyết tâm phải đi tới cứu nước, cứu dân. Dựa vào sức mình, sức dân mình là chính, nghĩa là phải tạo nên sức mạnh vô địch từ nhân dân. Nhưng nhân dân, đồng bào lầm than đói khổ, mù chữ bị bưng bít, bị lừa bịp “có tai như điếc, có mắt như mù”, thì công việc đầu tiên là phải “mở tai, mở mắt” cho đồng bào, giác ngộ họ, dần dần đưa họ vào tổ chức, huấn luyện họ để họ tự nhận lấy trách nhiệm “tự lực cánh sinh, tự giải phóng mình” cùng với sự giúp đỡ của bạn bè quốc tế.

Phóng viên Báo Hà Giang, Đài PT-TH tỉnh tác nghiệp, ghi hình chuyến thăm cao nguyên đá Đồng Văn tháng 3.2017 của Đại sứ Đặc mệnh toàn quyền Hợp chủng quốc Hoa kỳ tại Việt Nam - ông Ted Osius. 	Ảnh: BẢO QUYÊN
Phóng viên Báo Hà Giang, Đài PT-TH tỉnh tác nghiệp, ghi hình chuyến thăm cao nguyên đá Đồng Văn tháng 3.2017 của Đại sứ Đặc mệnh toàn quyền Hợp chủng quốc Hoa kỳ tại Việt Nam - ông Ted Osius. Ảnh: BẢO QUYÊN

Công việc đầu tiên này của Nguyễn Ái Quốc không thể nào khác hơn phải dùng tới vũ khí sắc bén là “báo chí”. Chuyển tới đồng bào tình hình đế quốc xâm lược, áp bức để nhìn rõ kẻ thù, giới thiệu những phong trào yêu nước, cách mạng trên thế giới để đồng bào thấy “người ta làm được sao ta lại không làm được”, tuyên truyền làm cách mạng nào là đúng nhất, và phải làm ra sao... Báo chí là hiện thân của nhà cách mạng đi tuyên truyền tới từng xóm nhỏ, từng gia đình, từng cá thể, tuyên truyền, cổ động, tổ chức mà không cần cán bộ đi đến gặp mặt.

 Trong truyền đơn kêu gọi đóng góp để có thể ra được tờ Hồn Nam Việt năm 1923, Nguyễn Ái Quốc đã nói rõ mục đích của báo này là “mong mỏi người mình mở mày, mở mặt”, 18 năm sau đó, trên tờ báo Việt Nam độc lập (trích số 101) – số đầu tiên, nhắc lại ý kiến này: “Báo “Độc lập” hợp thời đệ nhất,  Làm cho ta mở mắt, mở tai”#. Trong kháng chiến chống Pháp, Bác dặn báo chí tuyên truyền là phải làm cho dân hiểu, dân nhớ, dân làm”, cùng là trong nội hàm của ý “mở mắt, mở tai”.

Như vậy, phải chăng đạo đức trước hết của nhà báo, của báo chí là phải “nhận sứ mệnh giác ngộ người đọc, chỉ cho họ thấy cái xấu, cái cũ, cái sai để đổi ra cái tốt, cái mới, cái đúng? Phải chăng nhà báo cần là phải như nhân vật huyền thoại dân gian Nga – Đancô – người đã lấy trái tim mình làm bó đuốc soi sáng của quần chúng bị áp bức, đau khổ đi theo. Hệ quả của mệnh đề này có thể là “nếu báo chí, nhà báo không giác ngộ”, “mở mắt, mở tai” cho bạn đọc, nói và viết sai, không đề cao cái tốt, cái mới, cái đúng là chưa đạt đến đạo đức đầu tiên của mình.

Vì nhà báo, báo chí luôn được quần chúng tin tưởng, ngưỡng mộ trước hết vì “đạo đức” đầu tiên ấy, nên một mặt quần chúng nhân dân yêu cầu, mong mỏi nhà báo, báo chí mãi mãi là “thần tượng” của họ, là chỗ dựa của họ, là nơi họ gửi gắm niềm tin, đức tín... và mặt khác nhà báo, báo chí lại phải luôn xứng đáng với niềm tin ấy.

Năm 1927, trong “Đường Kách mệnh”, ở mục Tư cách một người Kách mệnh có những tư cách rất “riêng” cho nhà báo, báo chí cách mạng. Đó là “Giữ chủ nghĩa cho vững, có lòng bày vẽ cho người, hay nghiên cứu xem xét, không hiếu danh, không kiêu ngạo, ít lòng ham muốn về vật chất”. Nếu nhà báo cách mạng lại là “đảng viên mẫu mực thì có đủ 12 điều. Điều đầu tiên là “đêm ngày lo lắng đến sự nghiệp cách mạng, Điều 2 “Dám hy sinh tiền bạc, xương máu cho lợi ích của nhân dân...; nơi nào, lúc nào cũng phải theo phương châm: “Tổ quốc trên hết”; Điều 9: “Khinh thường hư danh, quyền hành, tiền tài (nguồn gốc của sự xung đột, ganh tỵ, phản phúc), háo danh, mê quyền, ham tiền...những tính đó làm hại sự nghiệp cách mạng”; Điều 10: “Phải biết rằng làm cách mạng là làm cho nhân dân, chớ không phải làm cho một cá nhân nào. Sự nghiệp của mình thuộc về cả nhân loại, chớ không phải cho riêng mình...”#.

Gương mẫu, mẫu mực của một con người, một cán bộ, đảng viên, nhà báo, đó là đạo đức là hiểu biết của họ thông qua ứng xử trong các mối quan hệ.

Người đọc, nhân dân nhận ra nhà báo của dân, của mình không chỉ, không phải bằng lời nói, chữ viết, tranh vẽ, ảnh chụp, phim quay mà còn nhận ra “của mình” ở đạo đức cá nhân của người ấy. Không vì “Tổ quốc trên hết”, không dám hy sinh; đam mê tiền tài, quyền lực, háo danh, không chịu học hỏi, “kiêu ngạo cộng sản” nhất định sẽ không thể là nhà báo – báo chí theo mong mỏi của Nguyễn Ái Quốc, theo tư tưởng Hồ Chí Minh.

Hơn 90 năm đã qua, kể từ khi Nguyễn Ái Quốc sáng lập ra tờ báo Thanh niên bằng chữ quốc ngữ để giác ngộ, tuyên truyền, tổ chức toàn dân đấu tranh giành độc lập cho Tổ quốc, tự do, hạnh phúc cho nhân dân, những bài học, lời dạy, điều mong mỏi về đạo đức của người cầm bút, những nhà báo rất đáng để chúng ta ôn lại, làm theo Bác, theo tư tưởng của nhà báo vĩ đại Hồ Chí Minh.

Hiện nay, toàn Đảng, toàn dân, toàn quân đang đẩy mạnh việc “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” theo tinh thần Chỉ thị 05- CT/TW ngày 15.5.2016, của Bộ Chính trị. Đây là điều kiện thuận lợi để mỗi Nhà báo hay người làm báo của Việt Nam ghi nhớ công ơn của Hồ Chí Minh – Anh hùng giải phóng dân tộc, nhà văn hóa kiệt xuất, nhà báo vô sản chân chính, người sáng lập ra nền Báo chí cách mạng Việt Nam. Đồng thời là dịp để mỗi nhà báo Việt Nam “Học tập và làm theo phong cách làm việc của Nhà báo Hồ Chí Minh”; không ngừng tu dưỡng, rèn luyện đạo đức trong sáng của người làm báo cách mạng Việt Nam.

1) Hồ Chí Minh, Toàn tập, Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội, 2011, tập 3, tr. 236.

2) Hồ Chí Minh, Toàn tập, Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội, 2011, tập 2, tr. 513 - 514.

3) Hồ Chí Minh, Toàn tập, Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội, 2011, tập 1, tr. 284.

ThS Đặng Công Thành - Học viện Chính trị (Bộ Quốc phòng)

.
.
.
.
.
.