Tai nạn giao thông nỗi đau giằng xé

Thứ Tư, 28/10/2020, 10:41 (GMT+7)

BHG - Những vòng quay nghiệt ngã của số phận không may mắn từ các vụ tai nạn giao thông (TNGT) đã cướp đi tuổi thanh xuân cùng những giấc mơ, hoài bão và lấy đi hạnh phúc của bao mái nhà êm ấm.

Chị Trịnh Hải Yến, tổ 3, phường Quang Trung chăm sóc chồng bị tai nạn giao thông.
Chị Trịnh Hải Yến, tổ 3, phường Quang Trung chăm sóc chồng bị tai nạn giao thông.

Nước mắt của người mẹ trẻ…

Trong tiết trời mùa Thu se lạnh, trong căn nhà cấp 4, chị Hoàng Thị Thía (sinh 1985), thôn Làng Nùng, xã Đạo Đức (Vị Xuyên) không lúc nào rời xa ánh mắt nhìn di ảnh đứa con gái bé bỏng mà chỉ cách đây vài tháng chị còn bế bồng, ôm ấp và chăm bẵm yêu thương… Sau những lời động viên của chòm xóm, láng giềng; không gian bỗng trở nên tĩnh lặng, những giọt nước mắt dường như đang trực chờ, sẵn sàng tuôn trào bất cứ lúc nào bên khóe mắt của người mẹ trẻ sau những lời chia sẻ về số phận cũng như cảnh ngộ của gia đình chị Thía.

Ngày 25.10 vừa qua, tròn 100 ngày kể từ ngày vụ va chạm giao thông xảy ra đã cướp đi vĩnh viễn bé Linh. Từ khi xảy ra sự việc, cấp ủy, chính quyền địa phương, Hội Phụ nữ, bà con làng xóm vẫn thường xuyên đến động viên, an ủi gia đình sớm vượt qua nỗi đau. Chị Thía chia sẻ: Đó là vào buổi trưa một ngày tháng 7, chị cùng 2 con là Phạm Hoàng Duy Hiếu (sinh 2012) và bé Phạm Hoàng Bảo Linh (sinh 2015) trên đường đi thăm người thân ở thị trấn Vị Xuyên về; đến đoạn km 10, thôn Làng Cúng (xã Đạo Đức) thì bị chiếc xe ô tô 4 chỗ đi ngược chiều đâm vào; cú đâm mạnh khiến cả 3 mẹ con ngã xuống đường và bất tỉnh tại chỗ. Mặc dù, được mọi người đưa đi cấp cứu kịp thời, nhưng cháu Linh đã không qua khỏi; còn chị Thía với bé Duy Hiếu phải nằm viện hàng tháng để điều trị chấn thương.

Sau mỗi câu nói, chị lại nhìn lên di ảnh của bé Linh và không ngậm được tiếng khóc. Đã nhiều đêm, chị không ngủ được vì nhớ và thương con. Đứa trẻ đang còn thơ ngây, đáng ra phải được yêu thương và lớn lên trong lòng mẹ. Thế nhưng đã 3 tháng trôi qua, chị Thía không còn được nghe tiếng gọi “mẹ ơi” mỗi sớm mai thức dậy của đứa con gái bé bỏng Bảo Linh nữa. Có lẽ từ giờ về sau, chị sẽ chỉ được gặp con trong những giấc mơ… Và nếu có 2 từ “giá như” không có buổi trưa định mệnh đó, thì cháu Linh sẽ không ra đi mãi mãi. Còn với chị Thía, những ngày qua, chị phải một mình chiến đấu với việc chữa trị những chấn thương sau vụ tai nạn và điều trị cho đứa con trai bị gãy xương mặt đến giờ vẫn chưa khỏi. Hàng đêm, nỗi đau thân thể giày vò cộng thêm nỗi đau đớn vì mất con, khiến chị nhiều đêm thức trắng; sâu thẳm trong cõi lòng người mẹ trẻ vẫn chưa thể nguôi ngoai.

Tương lai dang dở…

Vụ TNGT tại khu vực phường Quang Trung vào ngày 2.9 đã để lại trên cơ thể anh Lưỡng Văn Mưu (sinh 1976), trú tổ 3, phường Quang Trung (thành phố Hà Giang) những di chứng nặng nề. Trong tiếng thở dài của người phụ nữ ngoài 40, chị Trịnh Hải Yến không phút giây nào rời khỏi chồng; một mình chị chăm sóc cho anh suốt 2 tháng qua. Được biết, chị Yến là giáo viên mầm non thuộc một xã của huyện Vị Xuyên; còn anh Mưu làm nhân viên lắp đặt các thiết bị camera của một doanh nghiệp ở thành phố. Cả 2 anh chị cùng là người xa xứ lên Hà Giang lập nghiệp, với mong muốn xây đắp tương lai và cuộc sống gia đình được tốt hơn. Anh chị đã có 2 người con, cháu trai hiện đang học lớp 12 và cháu gái học lớp 4. Chị Yến kể, vẫn biết cuộc sống có nhiều khó khăn nhưng chúng tôi luôn cố gắng để vượt qua và có nhiều dự định cho tương lai,… trước mắt là xây dựng ngôi nhà kiên cố, chăm lo cho con cái học hành. Tuy vậy, anh Mưu không may gặp TNGT khiến cuộc sống gia đình bị đảo lộn.

Đúng vào ngày 2.9, khi nhiều người đang quây quần bên nhau thì chị nhận được cuộc điện thoại của Công an phường báo tin chồng chị gặp TNGT khi đang trên đường đi làm về và được mọi người đưa đi cấp cứu. Quẳng luôn điện thoại, chị hốt hoảng chạy tới Bệnh viện Đa khoa tỉnh, tại phòng cấp cứu, anh Mưu nằm bất tỉnh đang được các y, bác sỹ nỗ lực cứu chữa. Ngay lúc ấy, chị dường như chết lặng, sau khi bác sỹ chẩn đoán anh Mưu bị chấn thương não, gãy nhiều xương sườn, đa chấn thương tay chân… Nỗi đau bất ngờ ập đến, chị phải vay mượn khắp nơi để chữa trị cho anh. Sau 2 tháng cấp cứu, điều trị, chấn thương ở vùng đầu đã làm cho chân, tay anh không thể cử động được.

Trong căn nhà thuê ở, gia sản không còn một vật dụng gì đáng giá; chị Yến ngước mắt nhìn xa xăm chỉ mong anh Mưu sớm được phục hồi như bình thường. Trước đây, cả 2 vợ chồng cùng đồng lòng gánh vác gia đình, chia sẻ khó khăn, vất vả trong cuộc sống và chăm lo con cho cái ăn, học. Giờ đây, trọng trách đè nặng lên đôi vai gầy guộc của chị. Kể từ ngày anh gặp nạn, chị vẫn chưa thể đến trường làm việc, nghĩ thương chồng, thương con; dòng lệ cứ thế tuôn trên khóe mắt, nghẹ ngào không thể nói nên lời.

Bài, ảnh: Văn Long

.