Giới thiệu tác giả - tác phẩm: Vừ Thị Mai Hương

14:36, 23/07/2013

HGĐT- Vừ Thị Mai Hương sinh năm 1981, dân tộc Mông, quê xã Sủng Là huyện Đồng Văn, mảnh đất cực Bắc của Tổ quốc Việt Nam, thuộc Cao nguyên đá Đồng Văn - Công viên Địa chất toàn cầu.


Chị tốt nghiệp Trường ĐHQG Hà Nội (khoa tiếng Trung); ĐH KT Quốc dân (ngành QTKD). Hiện nay là cán bộ Trung tâm xúc tiến du lịch (Sở VH- TH- DL) tỉnh Hà Giang. Ngoài công việc chuyên môn, chị còn dành tình cảm sự đam mê cho hoạt động báo chí, văn học. Là một cây bút trẻ xông xáo, năng động, lối viết tư duy đổi mới, phóng khoáng, táo bạo…chị đang là CTV đã có tác phẩmđược in trên Báo Hà Giang, Tạp chí Văn nghệ Hà Giang. Báo Hà Giang Điện tử xin giới thiệu một chùm truyện ngắn của chị cùng bạn đọc.

 

  




                  
         
                  Hai kẻ điên



Hai đứa chúng nó vốn dĩ chẳng hề quen biết nhau, một đứa ở trời Nam, một đứa ở đất Bắc. Người nhà bảo chúng nó bị điên cho nên để chúng nó đi lang thang, tránh khỏi gánh nặng cho gia đình. Thằng điên ngày trước đâu có điên, nó học hết trung học rồi rẽ ngang đi làm công nhân xây dựng, rồi bị tai nạn ở công trường, bị trấn thương sọ não và trở thành kẻ ngớ ngẩn. Con điên ngày xưa cũng đâu có điên, nó tốt nghiệp đại học với tấm bằng khá, nhưng cuộc đời lại không đơn giản với nó khi nó gặp phải một thằng sở khanh…rồi nó trắng tay. Từ đó, nó trở nên lầm lỳ ít nói, rồi một ngày nó không nhận ra cả người sinh thành ra nó, nó điên.

 

Ngày qua, tháng qua…Không biết chúng nó đã đi mất bao nhiêu thời gian và cũng không ai biết chúng nó xuất hiện ở khu phố đông đúc, chật hẹp này từ khi nào? chúng nó tên là gi?Mọi người gọi chúng nó là thằng điên và con điên. Thằng điên với cái áo ngả mầu, bốc mùi, đôi giầy ở chân nó toạc đế, lộ ra mấy cái đầu ngón chân đên xì, cáu bẩn. Cái áo mầu hồng của con điên biến thành màu cháo lòng, rách nát, đầu tóc nó bù xù, trên đầu còn có mấy sợi cỏ khô ở đâu dính vào, chân đi đất, trong tay con điên cầm một cái bình đựng nước cũ kỹ. Hai đứa chúng nó lang thang trên đường, nhìn mọi người qua lại, cười hơ hơ.

 

Hai đứa chúng nó gặp nhau vào một buổi chiều bên cái thùng đựng rác ở gần cổng chợ, khi cả hai cùng phát hiện trong thùng rác có mẩu bánh mì mà ai đó ăn thừa vứt vào, đã bị mốc. Hai đứa cùng thò tay vào thùng rác, cái đầu của thằng điên cộc vào đầu con điên, nó đưa mắt lên nhìn con điên, con điên ngô nghê cười nhìn nó. Thằng điên nhanh tay hơn, nó chộp được mẩu bánh mì, nó há mồm ra cắn một cái. Con điên chẳng có phản ứng gì, cứ ngô nghê thìn thằng điên rồi lại cười hơ hơ. Thằng điên sau khi nuốt xong miếng bánh, nó đưa mắt nhìn con điên với ánh mắt chẳng hề có chút biểu hiện gì, con điên vẫn ngước lên nhìn thằng điên cười cười, nước dãi chảy ra. Thằng điên sau chút ngần ngừ, nó dúi vào tay con điên mẩu bánh mì còn lại, con điên cầm lấy mẩu bánh nhét hết vào mồm, nó nhai ngồm ngoàm. Thằng điên bước đi, không hề ngoảnh đầu nhìn lại. Nó đi về phía gầm cầu - cái chốn mà nó vẫn về khi đêm xuống. Khi đến gầm cầu, nó quay đầu lại thấy con điên đứng ở đằng sau lưng từ khi nào. Chẳng đứa nào nói câu gì, con điên nằm ở chỗ của thằng điên. Đêm đó, thằng điên cảm thấy có một hơn ấm bên mình mà từ trước tới giờ nó chưa hề cảm nhận được. Con điên ôm thằng điên ngủ, nó ngủ say sưa, nhìn hai đứa nó ngủ, ai bảo chúng nó bị điên?

 

Hai đứa chúng nó ở với nhau từ đó. Ban ngày hai đứa cùng nhau đi nhặt thức ăn rơi vãi để cho vào cái bụng lúc nào cũng đói meo, tối đến hai đứa lại trở về cái gầm cầu ngủ. Tối hôm đó, không biết thằng điên nhặt được ở đâu về cái cặp tóc, cái cặp có đính bông hoa cúc mầu xanh, nó cài lên mái tóc rối bù của con điên. Con điên nhìn thằng điên cười, nó cứ nhìn thằng điên cười. Nó cười, cười mãi, tiếng cười của nó như muốn xé toang màn đêm yên tĩnh. Nó cười, nó cười ra nước mắt, rồi nó khóc, lầm đầu tiên nó khóc. Nó ôm lấy thằng điên khóc, chẳng hiểu vì sao nó lại khóc. Thằng điên nhìn nó, ánh mắt ngây ngô chẳng có chút biểu hiện gì.

 

Rồi con điên bị ốm, lần đâu tiên trong khiếp lang thang này nó bị ốm, mà lại ốm rất nặng. Sáng hôm đó, nó không thể dậy để cùng đi nhặt thức ăn rơi vãi cùng thằng điên được. Thằng điên đi nhặt thức ăn một mình, trưa hôm đó nó trở về gầm cầu với khuân mặt bị trầy xước, tay nó cũng bị thương, vết thương dơm dớm máu. Nhưng, trên tay nó là một chiếc bánh mì còn thơm phức và một chai nước khoáng chưa mở nắp. Nó đã đi ăn trộm và bị người ta đánh. Con điên nằm đó, mắt nhắm nghiền, hơi thở nó thoi thóp, nó sốt. Thằng điên đưa cái bánh mì ăn cắp được ở trên phố tới mồm con điên, mắt con điên vẫn chẳng hề mở và nó cũng chẳng nở nụ cười như mọi khi với thằng điên. Con điên đã bị hôn mê. Lần đầu tiên trong khiếp lang thang thằng điên mới có biểu hiện lo lắng và vội vàng, cuống quýt. Nó chạy ra phố, người đầu tiên nó gặp là một người đàn ông với dáng vẻ cao quý, bệ vệ, khoắc trên người bộ đồ com lê đắt tiền, chân đi đôi giầy da sáng bóng. Thằng điên quỳ xuống dưới chân người đàn ông cao quý, bệ vệ. Cái mồm thâm đen của nó bỗng bật ra tiếng nói: “ Xin ông, cầu xin ông hãy cứu người con gái của con”. Bàn tay của nó túm lấy chân người đàn ông. Người đàn ông quát lớn: “ Tránh ra, đồ điên. Thật đên đủi, vừa bước chân ra khỏi cổng đã gặp điều sui sẻo”. Vừa chửi ông ta vừa lấy chân đá vào mặt thằng điên, hất nó xuống nền đường, rồi bỏ đi. Thằng điên bò lổm ngổm dậy, mồm nó chảy máu.

 

Thằng điên cõng con điên đi trên phố, phố đông người, nhưng chẳng có ai để ý gì đến hai đứa nó cả. Có người đi qua cùng lắm thì cũng chỉ đưa ánh mắt lạnh lùng nhìn hai đứa chúng nó, hoặc nhìn chúng nó với vẻ tò mò rồi lại vội vàng bước đi. Con điên nằm im trên đôi vai gầy guộc của thằng điên, thằng điên cảm giác như càng ngày con điên càng nặng trên vai nó và hình như không còn hơi ấm…“ Ha.. ha..ha, tôi đã giết người…”. Thằng điên bỗng phá lên cười, tiếng cười của nó như xé nát tiếng ồn ào, tấp nập của người và xe trên con phố dành cho giới thượng lưu này. Nó cười, rồi lại la hét, cho đến khi chiếc xe của đội bảo vệ trật tự đô thị chạy tới, họ đưa thi thể của con điên đi. Mọi người trên phố xúm vào chửi mắng thằng điên, chửi nó vô tâm để con điên chết, chửi chán rồi họ cũng bỏ đi…

 

Con điên đi rồi, thằng điên đứng như cây thông vừa trải qua một đợt bão lớn, những cành lá và trồi non đã bị bão cuốn đi hết, chỉ còn xót lại thân cây già cụt ngọn, đứng im lìm. Đứng đợi mãi chẳng thấy con điên quay trở lại, không quay trở lại để nhìn thằng điên cười hơ hơ nữa. Đêm đó, thằng điên đã khóc, lần đầu tiên trong khiếp “ thằng điên” nó đã khóc. Nó khóc trong đau đớn, trong tuyệt vọng, đến màn đêm cũng chẳng thể ngủ yên được bởi tiếng khóc của nó. Nhưng, trong những ngôi nhà ấm áp kia, có ai để ý đến tiếng khóc của nó chứ?

 

Vào một buổi sáng, ở bên cạnh cái thùng rác nơi cổng chợ, người ta nhìn thấy thằng điên nằm đó, đôi mắt nó nhắm nghiền, nụ cười ngô nghê trên khuân mặt nó đã tắt. Nó đã chết. Nó chết, trong tay nó vẫn cầm cái bánh mì còn nguyên đã bị mốc và một chai nước khoáng chưa kịp mở nắp./.

 

                                   
                      
Cánh cửa chưa mở

 


“Đây là một câu chuyện tình có thật giữa cô gái ở nơi địa đầu cực Bắc của Tổ quốc Hà Giang, với chàng trai ở miền cao nguyên, nơi có ngọn núi Langbiang hùng vĩ. Khoảng cách về địa lý đã làm cho hai người không đến được bên nhau, nhưng không vì thế mà tình yêu của họ tan vỡ. Tình yêu đó luôn tồn tại trong hai tâm hồn, vĩnh cửu với thời gian, quá khứ, hiện tại và mai sau…”

 

Từ Bệnh viện K đi ra, Lan gọi điện thoại cho Hùng.

 

- Hùng, anh có bận không? Em sẽ vào Đà Lạt với anh trong chuyến bay hôm nay.

 

- Anh đợi em!

 

Đầu bên kia giọng Hùng ấm áp.

 

Chưa kịp để Hùng nói xong, Lan đã vội cúp máy, bắt taxi về khách sạn thu dọn đồ rồi chạy thẳng ra sân bay Nội Bài. Trong đầu Lan lúc này chỉ có ý nghĩ duy nhất là làm sao chạy thật nhanh để được đến bên Hùng, nhìn thấy Hùng lần cuối, để thực hiện ước mơ về “Đà lạt” , với “Thung lũng tình yêu” lúc hoàng hôn buông xuống, khi Lan vừa cầm trong tay kết quả xét nhiệm “ung thư não”. Thời gian với cô không còn nữa.

 

Tới sân bay, do không kịp đặt vé trước cho nên Lan phải chờ đến chuyến bay 2 giờ chiều của hãng VietnamAirlines Hà Nội – Hồ Chí Minh. Ngồi một mình trong nhà chờ Lan suy nghĩ miên man… Mấy tiếng đồng hồ nữa thôi Lan sẽ được gặp Hùng sau gần 10 năm xa cách, kỷ niệm bỗng ùa về trong cô.

 

Cái ngày đầu tiên gặp Hùng, khi đó Lan và Hùng còn là những cô, cậu học sinh năm cuối cấp phổ thông trung học, 2 người gặp nhau trong hội thi Văn hóa Thể thao các trường Dân tộc nội trú toàn quốc lần thứ III tổ chức tại thành phố Thanh Hóa. Trong đợt thi đó trường Lan đã xếp thứ hai toàn đoàn sau đội chủ nhà Thanh Hóa. Trong đêm bế mạc hội thi Lan đã quen Hùng, hay nói đúng hơn Hùng đã chủ động đến đoàn của Lan để làm quen mọi người và xin địa chỉ - trong đó có Lan. Lan còn nhớ như in hình ảnh Hùng khi đó, đó là một chàng trai nhìn khá khôi ngôi, có nước da trắng, dáng người hơi gầy, cách ăn nói nhã nhặn nhìn toát ra là một người “ nhiều chữ”. Kết thúc Hội thi ai về trường nấy, những cánh thư đi thư về, trong số rất nhiều những lá thư Lan nhận được có thư của Hùng. Thật lòng mà nói với Lan Hùng chẳng có gì gây được ấn tượng cả, bởi vỗn dĩ hình mẫu của Lan thì đã là con trai phải ga lăng, mạnh mẽ trong khi đó chẳng phải đoán nhìn cũng biếtHùng là một “con mọt sách” và với Hùng chắc chỉ có “gọi dạ”, “bảo vâng” không như mấy đứa con trai quậy phá trong lớp Lan.

 

Lan không còn nhớ đã nhận bao nhiêu và đã gửi đi bao nhiêu lá thư cho Hùng nữa, chỉ nhớ trong tất cảnhững lá thư Hùng gửi cho Lan có một lá nói về bài thơ “ Hai sắc hoa tigon” mà Lan rất thích –Lan là dân ban C mà. Và cũng bắt đầu từ đó Lan chợt phát hiện ra một điều là Hùng luôn tỏ ra rất hiểu những gì Lan viết, có những tâm sự Lan không nói ra trong thư nhưng hình như Hùng vẫn cảm nhận được. Trong một lá thư Hùng viết “ Lan ơi! Đọc thư Lan Hùng cảm thấy hình như bạn đang có tâm sự buồn nhưng tại sao lại không nói ra, tại sao vậy?...”. Rồi Lan đã kể cho Hùng nghe về những suy nghĩ của Lan, về những tâm sự mà bấy lâu nay cô chưa hề nói ra, về cô chị cả hay ốm của Lan mà Lan rất mực yêu quý. Những buồn vui, Lan và Hùng đều chia sẻ cho nhau, nhưng hơn cả đó là những lời động viên của Hùng đã giúp Lan học tốt hơn, nhìn nhận tốt hơn về cuộc sống, về tình bạn tuổi học trò. Cô trân trọng những tình cảm mà Hùng giành cho cô. Đó là vào những ngày cuối cùng của cấp III, khi tiếng ve kêu râm ran suốt trưa hè, khi những cánh Phượng nở đỏ rực cả một góc sân trường. Tâm trạng của những cô, cậu học sinh sắp phải xa trường, vội vàng ôn luyện để bước vào kỳ thi cuối cấp rồi thi Đại học, vội vàng trao cho nhau những dòng lưu bút, cảm giác lưu luyến thầy cô, bạn bè, mái trường. Vào đầu giờ những buổi học, lớp nào trong khối cũng bắt nhịp bài hát “ mong ước kỷ niệm xưa”, những câu hát mà cho đến tận bây giờ khi hát lại Lan vẫn không thể nào quên được cái cảm giác sắp phải xa mái trường ngày đó “ Đặt bàn tay lên môi, giữ chặt tiếng nấc nghẹn ngào, thời gian sao đi mau xin hãy ngừng trôi…nếu có ước muốn trong cuộc đời này, hãy nhớ ước muốn cho thời gian ngừng lại…”

 

Chia tay trường, chia tay lớp, chia tay thầy cô Lan bước vào giảng đường Đại học, còn Hùng thi đỗ vào trường Đại học Kinh Tế Quốc Dân TP Hồ Chí Minh, và từ đó những cánh thư đi về cũng bắt đầu thưa dần. Hơn một năm sau Lan nhận được thư Hùng, Hùng nói là bị ốm phải bảo lưu kết quả học, Lan buồn, cô đã viết thư động viên Hùng. Rồi trong một chuyến đi cùng bố vào Vũng Tàu, Lan dự định sẽ đến Đà Lạt thăm Hùng nhưngkhi nghe bố nói “Con gái ai lại đến nhà con trai chơi bao giờ”, câu nói đó đã làm Lan do dự và thôi ý định đến Đà Lạt. Những ngày ở Vũng Tàu bỗng dưng trở nên buồn tẻ, biển trước mặt Lan chỉ còn là những con sóng cô đơn buồn xa tắp, không ai hiểu nhưng lòng Lan thì biết rất rõ tại sao.

 

Rồi một lần mẹ Hùng gọi điện thoại cho Lan “ Con gái, Hùng ở nhà hiện có bạn gái rồi nhưng bác không đồng ý Hùng kết bạn với cô gái đó, con khuyên Hùng hộ bác nhé!”. Mặc dù nhận lời với mẹ Hùng nhưng Lan hiểu mình làm sao có thể mở lời được với Hùng chuyện này. Qua mẹ Hùng, anh trai Hùng, Lan chợt hiểu ra nhiều điều. Vậy mà Lan có lúc đã nghĩ, học xong Hùng sẽ ra Bắc về quê Lan thăm gia đình Lan rồi sẽ đưa Lan vào Đà Lạt với Hùng như có lần trong thư Hùng đã từng nói – có lẽ Lan khi đó đã hiểu sai ý tứ trong câu nói của Hùng, có lẽ Lan đã nghĩ quá nhiều. Lan còn nhớ như in hằng năm, năm nào cũng vậy cứ đến sáng sớm mồng 1 tết tiếng chuông điện thoại nhà Lan reo lên thì đó chính là cuộc gọi của Hùng chúc tết Lan và gia đình. Nhưng có lẽ cũng bắt đầu từ năm đó sáng mồng 1 tết chuông điện thoại nhà Lan không còn reo nữa, một năm, hai năm rồi ba năm, Lan cũng chẳng còn thói quen đợi điện thoại của Hùng trong sáng mồng 1 tết nữa.

 

5 năm mất liên lạc, Lan đã có lúc nghĩ thế là hết một tình bạn đẹp,nó cuối cùng cũng kết thúc giống như nhiều người khác kết bạn qua những cánh thư. Cho đến một ngày, Lan vô tình nhìn thấy dòng địa chỉ mail ngvhung@gmail.comtrên face book, không đủ tự tin cô đã viết “Chào bạn, xin cho mình hỏi bạn có phải là Nguyễn Văn Hùng quê ở An Hiệp 2, Liên Hiệp Đức Trọng…không? Mình là Mai Lan số điện thoại:0913527...Bạn còn nhớ không? Nếu phải hãy liên lạc với mình.” . Và từ ngày ấy Lan lại nhận được tin của Hùng. Không biết từ khi nào, Lan lại có cảm giác hạnh phúc mỗi khi nhận được những dòng tin của Hùng mặc dù giờ đây hai người đã có cho mình một khoảng trời riêng. Rồi cái gì đến cũng sẽ đến, vào một ngày đẹp trời Lan nhận được tin nhắn của Hùng “ H không làm bạn của L nữa đâu, H muốn làm người yêu L thôi, để H được nghe thấu cõi lòng L và yêu thương L thật sự”. Khi đọc những dòng chữ này trái tim Lan bỗng đập rộn ràng, Lan cảm giác như có một cái gì đó đè nặng trong lồng ngực mình, khuôn mặt Lan nóng ran và đêm đó cô không sao chợp mắt nổi. Những lời nói của Hùng như đang thì thầm bên tai cô, một luồng hơi ấm đang tan chảy trong da thịt cô. Trái tim của người đàn bà đã yêu và từng biết thế nào là vị ngọt của tình yêu đang trỗi dậy, cào xé thể xác cô…Bỗng tiếng loa: Thông báo chuyến bayHà Nội – thành phố Hồ Chí Minh lúc 2 giờ…hành khách nào đã mua vé xin vào làm thủ tục vào sân bay…đã cắt ngang dòng suy nghĩ của Lan.

 

Xuống sân bay Tân Sơn Nhất, Lan bắt xe ra thẳng bến xe Miền Đông để đi Đà Lạt. 9h tối, Đà Lạt đã hiện trong mắt Lan, đó là một thành phố xinh đẹp, một khung cảnh yên bình không ồn ào như nhiều thành phố du lịch khác. Xe vừa đỗ vào bến Thành Bưởi, Hùng không biết đã đợi Lan từ khi nào. Hùng không khác nhiều so với những gì Lan nghĩ: Vẫn khuân mặt ấy, hình dáng ấy có khác chi chỉ là giờ đây trên khuôn mặt đó đã có những nếp nhăn in dấu ấn của thời gian.

 

- Em có mệt lắm không?

 

Hùng hỏi Lan khi giúp cô xách đồ ra xe về khách sạn.

 

Lan nhìn Hùng cười, lắc đầu.

 

- Hùng đợi Lan dưới sảnh nhé, Lan lên phòng cất đồ rồi xuống luôn. Lan muốn đi ăn.

 

Anh muốn xách đồ hộ cô lên phòng nhưng nghe Lan nói vậy anh lại thôi, hai người như đang cố gắng kìm nén một cái gì đó chỉ chực vỡ òa.

 

-Đồng ý! anh nhìn Lan cười. Nụ cười của anh khiến người đối diện phải để ý – ít nhất là đối với Lan, đó là nụ cười ấm áp nhất mà Lan gặp.

Sương giăng lãng đãng, cái lạnh phố núi khiến lòng người cảm thấy cô đơn. Nhưng với Lan lúc này nó đang ấp áp, hạnh phúc và tươi đẹp đến lạ kỳ, tất cả những mệt mỏi sau một chặng đường dài như tan biến hết. Lan đi bên Hùng, cô như nghe thấy tiếng đập của trái tim mình.

 

Chia tay Hùng, trở về phòng mãi mà Lan không sao chợp mắt được. Một ngày đi qua thật nhanh, hôm nay anh đã dắt cô đi qua những con phố của Đà Lạt, cô đã được ngắm nhìn những hàng thông reo, thung lũng Tình yêu khi chiều buông và hơn hết được đứng bên Hùng dưới gốc cây Tình yêu – Lan đã cầu nguyện, cô ước cho thời gian hãy ngừng trôi …anh đã đọc cho cô nghe bài thơ “ Hai sắc hoa tigon” mà cả hai đều rất thích:

 

Một mùa thu trước mỗi hoàng hôn

Nhặt cánh hoa rơi chẳng thấy buồn

Nhuộm ánh nắng tà qua mái tóc

Tôi chờ người đến với yêu thương

 

Với Lan, giấc mơ về Đà Lạt đã thành hiện thực. Nhưng, có một điều gì đó đang trỗi dậy trong tâm hồn cô, Lan muốn muốn được ở bên Hùng nhiều hơn, nhất là vào lúc này đây. Cô muốn nói hết sự thật với anh rằng: Một ngày gần lắm Hùng ạ, Lan sẽ ra đi, chuyến đi này không có con tàu nào đưa Lan chở lại bên Hùng nữa…Cô muốn, muốn dâng hiến cho anh tất cả…Cô hiểu dù cô có yêu anh đến bao nhiều, dù cô có cố gắng đến bao nhiêu, dù cho tình yêu của Hùng đã giúp cô có thêm rất nhiều nghị lực để vượt qua mọi khó khăn trong cuộc sống nhưng trước căn bệnh này cô đành bất lực. Bác sỹ nói, nếu chạy hóa chất sẽ kéo dài cuộc sống của cô thêm được khoảng 1 năm nữa, cô muốn. Với cô, cuộc sống dù chỉ thêm một ngày, một giờ, một giây phút thôi cũng là rất quý giá, nhưng chạy hóa chất là đồng nghĩa với việc chấp nhận một cái chết từ từ và nhìn thấy những người mình yêu thương phải đau khổ, cô sợ…Lan nghĩ, cô sẽ ra đi với mái tóc dài – mái tóc mà tối nay khi hai người đứng dưới gốc cây Tình yêu, khi hôn cô anh đã nói khiếp này anh sẽ không thể nào quên được mùi hương thơm trên mái tóc cô. Hùng ơi! Em sẽ giữ mãi mái tóc dài, để nếu còn khiếp sau gặp lại anh còn nhận ra em…

 

12h đêm, bỗng chông điện thoại reo, Lan bật dậy, đầu dây bên kia là Hùng.

 

- Lan, em ngủ chưa? Anh đang đứng ở cửa phòng em.

 

- Hùng!

 

Lan lao về phía cửa, nhưng khi tay vừa chạm vào ổ khóa chợt như có tiếng nói từ trong sâu thẳm trái tim Lan nói với cô rằng “ đừng mở, đừng mở, đi rồi mi còn muốn người mi yêu phải nhớ nhung mi cả đời sao…” . Một sự mâu thuẫn cào xé giữa con tim yêu đương đang bùng cháy thét gào và lý trí. Trái tim Lan đau đớn- Lan ngủ rồi, Hùng về đi, mai gặp lại …

 

Côkhụy xuống bên cánh cửa, bỗng nhiên đầu cô lại đau…

 

* *****

 

7h sáng. Hùng bước đến phòng lễ tân khách sạn, đang định rút điện thoạigọi điện cho Lan đi ăn sáng, thì giọng cô lễ tân:

 

- Xin hỏi anh có phải là Hùng bạn của cô gái ở số phòng 302 không?

 

- Vâng, có việc gì không chị? Hùng hỏi với vẻ hơi ngạc nhiện.

 

- Bạn anh trả phòng từ sáng sớm, trước khi đi, cô ấy có nhờ tôi chuyển cho anh mảnh giấy này.

 

Hùng không hiểu điều gì đang diễn ra, cầm mảnh giấy trên tay, những dòng chữ quen thuộc của Lan hiện lên “Hùng, em đi đây. Cảm ơn cuộc sống đã cho em có được những giây phút hạnh phúc bên anh. Chúc anh mãi vui vẻ, hạnh phúc! Lan.”

 

Tại sao? anh đã làm gì không phải với Lan sao? Sao cô lại bỏ đi như vậy? Hôm qua rõ ràng cô đã hẹn với anh là hôm nay sẽ về nhà thăm ba, mẹ anh rồi mà. Tại sao? Tại sao chứ?Hùng lao ra cửa khách sạn, phóng xe ra bến xe Thành Bưởi, không thấy Lan đâu, nhà xe nói chuyến xe đầu tiên đã khởi hành được 30 phút rồi. Hùng gọi điện, không biết bao nhiêu lần, nhưng vẫn chỉ là “ thuê bao quý khách vừa gọi lại hiện không liên lạc được xin vui lòng gọi lại sau”. Lan đã tắt máy.

 

Hùng giận Lan. Anh trách Lan tại sao lại cư xử như vậy với anh? trong khi Lan cũng thừa hiểu tình yêu bấy lâu anh dành cho cô và Hùng cũng biết trong ánh mắt Lan, tình yêu tất cả cô đã dành cho anh. Nhưng tại sao, tại sao Lan lại chốn chạy anh? Tại sao không để anh yêu thương, hiểu thấu cõi lòng cô? tại sao? tại sao?...Bấy lâu nay anh cứ nghĩ anh là người hiểu Lan nhất, nhưng đến bây giờ…Anh chỉ mong nhận được từ cô một lời giải thích.

 

Một ngày qua đi không có tin gì của Lan, lòng Hùng bỗng không yên.không biết Lan về thế nào? Trên đường có an toàn không?, Hùng gọi điện cho Lan, đầu bên kia vẫn giọng nói đều đều “ thuê bao quý khách vừa gọi…”

 

Một ngày, hai ngày rồi ba ngày, không đủ kiên nhẫn nữa, Hùng tìm số máy nhà Lan đểgọi cho ba, mẹ Lan nhưng số máy đã thay đổi.

 

******

Ngày,tháng, năm.

 

- Xin lỗi, cho tôi hỏi đây có phải số máy của anh Hùng?

 

-Vâng, tôi đây! Hùng trả lời.

 

Vẫn giọng nói đều đều ở đầu bên kia.

 

- Anh Hùng ạ, em là em trai chị Lan, chị em mất rồi, trước khi đi, chị em có nhắn em là liên hệ với anh và gửi cho anh cuốn nhật ký…

 

- Em nói gì cơ? giọng Hùng hốt hoảng, lạc đi.

 

- Chị em bị u não, chị mất hôm nay là tròn 1 tuần…

 

Hùng không còn nghe được gì nữa, anh ngục xuống bàn. Lan ơi! Tại sao chứ? Tại sao em lại ra đi như vậy? Khi anh đang cố gắng xây dựng sự nghiệp, thu xếp việc gia đình để chờ đến ngày đón em vào với anh. Em đã từng nói, muốn được nấu cho anh những bữa cơm ngon, được mãi mãi đi bên anh trên con đường rợp bóng hoa Anh đào, Phượng tím…tại sao chứ?

 

Giờ thì anh hiểu rồi, vì sao em lại đến và bỏ đi như vậy? Vì sao emlại trốn chạy anh? Vì sao không để anh yêu thương, hiểu thấu cõi lòng em? Lan ơi! Em ở đâu?

 

Hùng bước chân vô định ra phố, trước mắt anh là một khoảng không trống rỗng. Đà Lạt trời bỗng đổ mưa.

 

Chiềunghĩa trang. Có một người con trai đi đến bên ngôi mộ chưa xanh cỏ, trên tay anh là đóa hoa tigon mà anh đã mang từ Đà Lạt ra, anh ngồi xuống bên ngôi mộ, đặt lên đó bó hoa tigon cùng cuốn nhật ký rồi thắp lên mộ một nén hương. Đôi mắt anh u buồn…hoàng hôn dần buông./.

Hà Giang đêm mưa: 5/8/2012


Ý kiến bạn đọc


Cùng chuyên mục

Tuyên dương gia đình văn hóa tiêu biểu xuất sắc toàn tỉnh lần thứ II, năm 2013
HGĐT - Ngày 28.6, Ban chỉ đạo Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” tỉnh đã tổ chức Hội nghị tuyên dương gia đình văn hóa tiêu biểu xuất sắc toàn tỉnh lần thứ II, năm 2013. Đồng chí Sèn Chỉn Ly, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng ban chỉ đạo Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” tỉnh chủ trì hội nghị. Cùng dự có lãnh đạo Ủy ban
28/06/2013
Người đẹp Thanh Hóa đăng quang Hoa hậu các Dân tộc Việt Nam 2013
Người đẹp đến từ tỉnh Thanh Hóa –Nguyễn Thị Ngọc Anh (SBD 04), dân tộc Kinh đã vượt qua 61 thí sinh để đăng quang ngôi vị Hoa hậu các Dân tộc Việt Nam 2013 trong Đêm chung kết và Lễ đăng quang diễn ra tối 26-6 tại TP Hội An.
27/06/2013
Thí sinh Hoa hậu Dân tộc nổi bật trong Lễ hội đường phố Hội An
Các thí sinh Hoa hậu Dân tộc 2013 đã có trải nghiệm thú vị và làm nổi bật Lễ hội hành đường phố với với tên gọi “Sắc màu Festival Di sản Quảng Nam” vào ngày 22-6.
24/06/2013
Làng Văn hóa du lịch - những vấn đề cần quan tâm
HGĐT- Trong những năm qua, cơ chế thị trường mở ra đã nhanh chóng hoà nhập với nền kinh tế thương mại Quốc tế, không riêng gì tỉnh ta mà ngành du lịch đã trở thành ngành kinh tế mũi nhọn cho nhiều vùng miền trong cả nước.
23/07/2013