Làm gì phải bỏ đi
HGĐT- Thằng Piao nói với em là thằng Hảu như thế. Tôi đi qua đường nghe thấy bèn giả vờ xin ngồi vào gần cái lán để hút thuốc lào. Nhưng tôi không hút được. Tôi ừ hừ một phát rồi châm thuốc hút và ho sặc sụa, sau đó tôi tự nói “phải bỏ thôi”.
Tự nhiên thằng Piao quay về phía tôi nói “anh cũng đồng ý bỏ à”. Tôi ừ. Được một hơi thở gì đó, tôi quay lại nói với thằng Piao: “Anh nói bỏ là bỏ thuốc lào thôi”. Thằng Piao nghe được, chắc cũng khoảng một hơi thở, sau đó nó nói: “à...ừ, bỏ đi”, xong nó nói gấp: “Em nói làm gì phải bỏ đi là nói với thằng Hảu, vì nó nghèo quá, được nhà nước cấp cho một số tiền để làm lại cái nhà cho nó chắc chắn. Nhà nó cơ bản là hỏng và phải bỏ đi hết rồi vì con mọt ăn hết rồi, nhưng còn bốn cái cột hồi xưa là nhà của cụ chia cho vẫn còn tốt lắm, lần này nó định bỏ đi, em mới nói với nó là làm gì phải bỏ đi, giữ lại dựng cùng với gỗ của Đảng và Nhà nước cho nữa thì nhà nó chả chắc lắm à, anh nhỉ?”.
Tôi ứa nước mắt, nói nghẹn. Ừ!
Ý kiến bạn đọc