54 năm Con đường Hạnh phúc (10.09.1959 - 2013)
Lời Tòa soạn: Những năm 50 của thế kỷ XX, có một câu chuyện như huyền thoại về mở đường đi đến ấm no hạnh phúc đã hơn 50 năm không phải ai cũng biết đến; điều mà tác giả muốn gửi đến các bạn như một thông điệp và lời biết ơn, kính trọng của các thế hệ sau đối với các thế hệ cha, ông đã góp thêm một kỳ tích vào thế kỷ XX - một con đường mang tên Hạnh Phúc với hàng ngàn Thanh niên xung phong và dân công sáu tỉnh Khu tự trị Việt Bắc cùng hai tỉnh Hải Dương, Nam Định mở những năm 1959 - 1965 nơi biên cương cực Bắc của Tổ quốc Việt Nam -Quốc lộ 4C Hà Giang - Đồng Văn – Mèo Vạc trên Cao nguyên đá - Con đường Máu và Hoa.
Con đường hạnh phúc qua Mã Pì Lèng. Ảnh: Phan Mạnh
Trên đỉnh Mã Pì Lèng nhìn xuống sông Nho Quế. Ảnh: Diệp Chi
Tháng 9 năm 2013 năm nay, con đường Hạnh Phúc tròn 54 năm. Ôn lại một chặng đường đầy gian lao, thử thách song vô cùng vinh quang và tự hào, khao khát ước mơ hoài bão của tuổi trẻ ...Báo Hà Giang trân trọng giới thiệu cùng bạn đọc Tập Trường ca “ Con đường Máu và Hoa” (Trích) của nhà văn, nhà báo Đặng Quang Vượng, hiện nay là Phó Tổng Biên tập Báo Hà Giang.
Đường Hạnh phúc qua dốc Bắc Xum. Ảnh: Huy Toán
Chương XI. “Trâu đực đẻ”
Khúc khải hoàn một.
Mùa xuân đi nhanh
Mùa xuân lại tới
Lòng người như có gì thúc gọi?
Một mùa thu mới đang về
Đích đến Đồng Văn
Còn hai mươi ngàn mét nữa
Phía trước
Núi cao
Mưa lũ
Đèo hiểm
Vực sâu
Nắng như lửa thiêu
Lạnh như kim chọc
Thiếu gạo, rau, muối
Quân thiếu một phần...
Sức người qua thời gian như dầu, bấc không cân
- Nào các bạn
Chúng ta không được chết!
Hỡi những con người không bao giờ quên tiếng hát
Những con người không biết khuất phục
Giờ thắng lợiđang điểm
Hãy gượng lên!
Đứng vững
Nhân Dân đang chờ chúng ta !
Cao - Bắc- Lạng
Thái - Tuyên - Hà
Cùng chung vai có Hải Dương,
Thanh niên xung phong, dân công
Tiếp viện.
Tiếng nổ mìn lại vang như sấm động
Tiếng búa, choòng, xà beng rầm rập
Đục
Khoét
Đào
Cuốc
Bới…
Anh mở lối
Em san nền
Mỗi mét đường thêm
Suối mồ hôi chảy...
Một trăm mét đường lấn tới
Hơn trăm cơ thể mòn mỏi
Máu vươngtheo chiều dài
Xê Chín, Xê Mười
Hôm nay
Mười năm người lại ốm
Hai mươi người đá làm thương tích
Hàng chục người áo quần rách
Năm cô gái mới sốt rét
Hàng chục chiếc choòng, xà beng quắn lại
Cuốc, xẻng mẻ, cong queo...
Rất nhiều bàn tay phồng rộp
Rất nhiều khuôn mặt mỏi mệt
Bưng bát cơm ăn còn đau
Họ nhìn nhau
Nụ cười chẳng tắt
ánh mắt sáng như vì sao thức
Bầu trời cao nguyên đẹp hơn
***
Đêm rừng
Tiếng hát vang rền
Tiếng cười giòn rã
Nỗi buồn không có chỗ nhờ vả
Giấc mơ đẹp đi qua vội vã...
Ngày mai
Ngày mai
Mồ hôi lại như mưa dài
Máu tóe
Thịt da đá cào
Không sợ
Tất cả cho trận thắng cuối cùng
Rồi cái ngày đồng bào ước mong
Đường lên Cao nguyên đá Đồng Văn tới đích
Thông đường rồi!
Tin vui báo về Hà Nội
Nối về Việt Bắc
Tin vui truyền nhanh đi khắp bản làng
Tỏa lan trên miền Bắc yêu thương
ở Thủ Đô
Đảng, Bác Hồ chắc Người vui lắm !
Niềm vui lớn bao năm sâu thẳm
Của hai hai dân tộc Hà Giang.
Tin vui đến miền
Trên chiến trường thắng lớn
Anh giải phóng quân sớm nay ra trận
Các anh có nghe thấy trái timem rộn rã ngàn lần
Những em gái
Từ hậu phương miền Bắc gửi vào
Từ cực Bắc Hà Giang mở đường những tháng năm gian khổ
Mỗi mét đường có tình em trong đó
Là hậu phương chia lửa với chiến trường
Xa nhau cách trở ngàn trùng
Lòng em vẫn giữ thuỷ chung vẹn tròn
Cho dù sông cạn đá mòn
Tình em mãi vẫn sắt son lời thề
Đến ngày em đón anh về
Đi trên đường mới làng quê nghĩa tình
***
Niềm vui này là niềm vui chung
Xin được tặng những con người dũng cảm
Những con người chân đồng, vai sắt
Những con người biết sống và biết chết
Không có chỗ cho sự yếu hèn
***
Cảm ơn mùa thu
Đã cho ta ước mơ
Có điểm khởi đầu và điểm kết thúc
Hơn hai ngàn ngày từ mùa Thu trước
Ta gieo hạt
Kết trái Thu này
Ngày chín, tháng chín, một chín sáu ba ( 9.9.1963)*
Cao nguyên đá tưng bừng đỏ rực cờ hoa
Hoa mặt người
Đỏ thôn bản...
Những chiếc xe ca, xe tải chở đoàn quân chiến thắng
Rầm rập tiến vào Đồng Văn
Nhân Dân
Già trẻ, trai gái
Hân hoan
Những mẹ già thay tóc chờ đợi
Ra tận đường nắm bàn tay những đứa con còn vương đá bụi
Các cô gái Tày, Mông , DaoLô Lô…
Xinh tươi trong bộ áo váy mới
Đón chào.
***
Nào
Rợu rót ra mau
Nào
Nổi trống, chiêng ...
Nào thổi to khèn bay lên vượt núi
Hòa những vũ điệu xòe ô con gái Mông, Lô Lô, Tày vào Hội
Lẫn trong dòng người chung niềm vui mới
Có cả những người một thời đối mặt với cách mạng
Lũ bang tá, tay sai bán nước
Những thổ ty, thổ phỉ…
Họ không ngờ:Trâu đực đẻ*
Cộng sản mở được đường?
Họ cũng không thể : “ Đi bằng đầu thay chân”
Như năm xưa tuyên truyền nhân dân chống Cộng**
Nhưng Nhân Dân
Không cho ai cản bước
Con đường đi của dân tộc
Sức mạnh ấy từ mấy ngàn năm lịch sử diệu kỳ
Sức mạnh của niềm tin với Đảng, Bác Hồ
***
Nào anh em ta cùng nhau múa, hát thật to
Ta chung sức chung lòng
Xây dựng cuộc sống mới
Thỏa bao nỗi ước mong
Trên khán đài thay mặt Trung ương
Phó Thủ tướng Phan Trọng Tuệ
Ông cũng không ngừng được dòng lệ...
Chảy vào niềm tin yêu của Nhân Dân
Không có pháo hoa
Ta tặng nhau hoa rừng
Hoa mặt người
Hoa cờ khắp lối
Xin được tặng những con người...
Chân đất
Đầu trần
Từ tay không
Giành chiến thắng
Họ đã viết tiếp vào trang sửvàng truyền thống
Những con đường Việt
* Bọn phản dộng, thỏ phỉ tuyên truyền bao giờ trâu đực đẻ thì cộng sản mới mở được đường lên Cao nguyên đá Đồng Văn
* Cách gọi người cách mạng của bọn đế quốc, phản động, thổ phỉ
Ý kiến bạn đọc