Hơn 30 năm cống hiến cho sự nghiệp “Trồng người”
HGĐT- Có dịp làm việc với lãnh đạo Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Bắc Mê, chúng tôi được nghe kể về cô giáo Phạm Thị Hiền, Hiệu trưởng Trường Tiểu học Trần Quốc Toản, thị trấn Yên Phú, một trong những nhà giáo có nhiều thành tích và có thời gian công tác lâu năm nhất của huyện. Tính đến nay, cô đã có 31 năm cống hiến cho sự nghiệp giáo dục của huyện nhà.
Hiệu trưởng Phạm Thị Hiền luôn quan tâm, gần gũi học sinh.
Nhân kỷ niệm 32 năm Ngày Nhà giáo Việt Nam (20.11.1982 – 2014), chúng tôi tìm đến Trường Tiểu học Trần Quốc Toản với mong muốn được trò chuyện cùng người đã cống hiến hơn nửa đời người cho công tác giáo dục của Bắc Mê – cô Phạm Thị Hiền. Gặp cô Hiền đúng lúc cô đang cùng giáo viên phụ trách hoạt động Đội của nhà trường hướng dẫn các em học sinh tập các nghi thức của đội viên, hình ảnh đó đã cho chúng tôi có cảm nhận về một nhà giáo ân cần và gần gũi với học sinh. Cô giáo phụ trách đội Trần Thị Tâm cho biết: “Là Hiệu trưởng, nhưng cô Hiền luôn dành nhiều thời gian tham gia các hoạt động cùng các giáo viên và các em học sinh. Cô nói với các giáo viên chúng tôi rằng, càng gần với học sinh, hiểu học sinh thì sẽ càng thêm yêu nghề. Và phải yêu nghề thì mới gắn bó với nó được lâu dài”. Khi chia sẻ với chúng tôi, cô Hiền tâm sự: “Năm 1983, khi tôi mới ra trường, được cử vào công tác tại Bắc Mê, khi đó đường giao thông rất khó khăn, từ thành phố Hà Giang vào trung tâm huyện Bắc Mê phải đi bộ 1 ngày mới đến. Lúc đi trên đường, hình ảnh những em nhỏ nhếch nhách, rách rưới thật sự mình rất thương. Khi đến trường nhìn các em học sinh của mình lại càng thương chúng nhiều hơn. Nhà ở xa, các em phải mang cơm, mang gạo đến trường để ăn trưa hoặc nghỉ lại tại trường, khi đó còn chưa có mô hình các trường bán trú. Là giáo viên cũng vậy, khi đó khổ lắm, mình lại là con gái nữa, đi đến các điểm trường đã mệt rồi chứ chưa nói đến việc dạy nhưng nghĩ đến các em mình lại có thêm quyết tâm và nghị lực để cố gắng bám bản, bám lớp cùng học sinh. Nếu không chắc cô đãkhông làm nghề giáo đến bây giờ...”
Để hiểu thêm về cô Hiền, chúng tôi được nghe anh Nguyễn Đức Thủy, Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Bắc Mê, một trong số ít những người có thời gian công tác cùng cô Hiền từ ngày đầu bước vào nghề, anh cho biết: Thời điểm chúng tôi mới vào nghề nhiều gian nan lắm, nhất là các cô giáo. Bởi đường đi khó khăn, hoàn toàn phải đi bộ, bình thường thì còn đỡ chứ khi các cô có gia đình phải mang nhiều trọng trách và thêm thiên chức làm mẹ nên càng vất vả hơn. Một số cô đã phải chuyển sang làm công việc khác. Nhưng một số ít vẫn bám trụ đến ngày hôm nay trong đó có cô Hiền. Tôi còn nhớ sau năm đầu công tác, cô Hiền lập gia đình và đến năm 1985 cô ấy sinh con đầu lòng. Sau khi nghỉ chế độ, dù được phân công dạy ở điểm trường gần nhất nhưng cũng cách 5 đến 6km, đi bộ mất vài tiếng đồng hồ. Thế nhưng hàng ngày cô ấy vẫn lưng địu con, tay sách cặp, xắn quần lội suối đến trường dạy các em. Nhiều lúc nghe cô ấy nói muốn bỏ nghề vì đồng lương “ba cọc, ba đồng” mà lại vất vả, chồng thì hay đi làm xa, không có thời gian cho gia đình. Thế nhưng cuối cùng vì thương học sinh và yêu nghề, cô ấy đã vượt qua và cống hiến 31 năm cho giáo dục”.
Với những đóng góp và cống hiến cho sự nghiệp “trồng người”, những năm qua, cô Hiền được Trung ương, tỉnh và huyện Bắc Mê tặng nhiều Bằng khen, danh hiệu. Đặc biệt, trong năm 2014, cô Hiền được chọn là cá nhân tiêu biểu của ngành Giáo dục tỉnh đề nghị Bộ Giáo dục phong tặng danh hiệu Nhà giáo ưu tú.
Ý kiến bạn đọc