123
Màu xanh ra đảo - Báo Hà Giang điện tử

Màu xanh ra đảo

Thứ Sáu, 14/09/2018, 21:48 (GMT+7)

Thu bất chợt ùa về trong cơn mưa nhẹ nhàng, thoang thoảng đâu đó mùi hoa sữa đã vương lên tóc của người con gái Hà Thành. 

Đang nhẹ bước chân trên thảm lá vừa bị cơn gió trêu đùa làm rơi rụng, chợt Thanh nhận được tin nhắn từ đảo: “Hôm nay đảo phát động phong trào trồng cây em à. Một hàng dừa chạy suốt dọc lối vào của đảo. Khuôn viên của các tiểu đội đều có hoa giấy!”. Mỉm cười, bất giác Thanh nhớ lại những ngày cô cùng các thành viên trong CLB Tuổi trẻ vì biển đảo quê hương đội nắng giữa cầu cảng để chăm những gốc dừa, gốc ổi chuẩn bị theo tàu ra với các đảo tiền tiêu.

Nắng Cam Ranh đỏ rực. Mới mấy ngày chạy đi chạy lại mà các cô đã đen giòn như lính đảo, vậy nhưng những nụ cười trên môi vẫn rạng rỡ chẳng kém ánh mặt trời và dường như những bông hoa giấy cũng ghen tị với các cô nên cũng gắng thắm hồng nơi ấy.

Dù biết chẳng thể vội vì vô vàn những điều phải ưu tiên như quân nhu, lương thực thực phẩm để cấp cho bộ đội khi lên tàu, lên đảo nhưng các cô vẫn không dấu nổi những cái cau mày, xót xa vì thấy những chiếc lá có phần héo úa đang trầm mình dưới cái nắng chang chang. Thay nhau chạy về các hướng tàu neo đậu xin các anh cho chuyển cây xuống tàu tránh nắng với đôi mắt cũng gần như ướt lệ bởi các cô biết đây là công sức, là sự đóng góp của biết bao người vì màu xanh Trường Sa. Các cô chỉ có thể mỉm cười khi lần lượt những cái cây bé nhỏ ấy được những người lính trẻ đưa lên tàu, xếp vào nơi an toàn tránh sóng. Nụ cười tỏa nắng cùng những bức ảnh lưu niệm giữa thành viên CLB và các bạn lính trẻ khiến cầu cảng rộn ràng thêm, háo hức chờ đón bóng dáng những “đóa hồng xanh” đầy nhiệt huyết đến với Trường Sa.

Tiếng còi tàu vang lên trong chiều quân cảng tiễn những người lính Hải quân ra giữ đảo tiền tiêu. Tiếng lá dừa đu đưa cùng những cánh hoa giấy vẫy chào tạm biệt đất liền, những đôi mắt vẫn dõi mãi theo những chiếc tàu xa mãi.

Suốt cả hành trình ấy, hầu như ngày nào Thanh cũng gọi ra hỏi thăm tình hình của những mầm xanh nhỏ. Cô chỉ có thể an tâm khi lần lượt các đảo báo về người và cây lên đảo an toàn. Chưa bao giờ từng thấy đảo chìm có bóng cây xanh nên khi có tin từ Tốc Tan là đã chuyển ba cây dừa lên đảo, trong trái tim cô cũng chợt thấy bồi hồi. Dẫu biết nơi ấy khô cằn, khắc nghiệt dừa sẽ chẳng thể lên xanh mà sao cô vẫn mong có một điều kỳ diệu sẽ đến để một ngày khi cô có dịp đến dừa sẽ cùng người lính đảo chìm đón chào cô. Thanh đã khóc khi mơ ước điều này bởi cô rất thương những người lính đảo chìm.

Hoa đã thắm nơi đảo nổi, đảo chìm; dừa đã đung đưa những chiếc lá xinh xắn trên những con đường vào đảo; chỉ còn đợi cô đến nữa thôi. Ngày ấy sẽ không xa đâu như những trái tim luôn hướng về biển, đảo, như sức sống kiên trung của người lính nơi đầu sóng ngọn gió, những hàng cây ấy sẽ vươn mình lớn dậy phủ xanh đảo nhỏ thân yêu.

THeo Báo Hải Quân Việt Nam

.
cheap jerseys china