Nước nguồn chảy mãi

15:29, 18/01/2011

HGĐT- Phử thở dài nhìn cái máng nước bằng cây vầu già khô cong, những mảng rêu nứt tách ra từng lớp như vỏ cây trong rừng. Đã gần tháng nay, cả cái thôn Lùng Chu Phìn với vài chục nóc nhà đang cuống lên vì thiếu nước. Người già thì bảo, không cạn nước làm sao được, cái khe nước ngay gần đoạn đường cái chạy qua, suốt ngày mìn nổ ùng oàng phá đá, quấy quả làm ông rồng bỏ đi rồi.


Cán bộ xã thì bảo do mọi người phá rừng làm nương nhiều quá, tạo nên quá trình rửa trôi mạnh, nước không kịp ngấm vào đất, nên mạch không có nước, nhưng mà có mưa thì lại gây nên lũ lụt... cán bộ thì nói nhiều, nói dài dòng đến Phử còn chả hiểu hết. Chả trách ở trên thì cán bộ ra sức nói, ở dưới mọi người cứ rì rà rì rầm nói chuyện. Có người bảo làm gì mà phải. Từ ngày ông cha mình đặt chân lên đất này đã phải phá rừng làm nương rồi mà có làm cạn khe Đây Đà bao giờ đâu. Người thì vẫn phải có ngô, có lúa để ăn, để sống, không làm nương thì có mà chết đói à. Cán bộ có lương rồi, có bao giờ phải làm nương đâu mà biết, họ nói thì họ nghe thôi... Hết cả buổi họp thôn mà Phử vẫn thấy chưa cái gì ra cái gì cả. Vậy mà cuối buổi họp, đoàn thanh niên thôn do Phử phụ trách bị phân công có nhiệm vụ giữ gìn và đảm bảo nguồn nước cho thôn mới chết chứ. Lo lắng thì nghĩ vậy thôI chứ thanh niên trai tráng không đứng ra làm việc đấy thì chắc là bắt người già hay mấy đứa trẻ ra làm hay sao. Nhưng làm thế nào thì đúng là đến giờ Phử vẫn chưa nghĩ ra.

 

Đầuthì mảI miết nghĩ, lại phảI luôn tay phát cây lấy đường đi, ngẩng lên đã thấy khe nước Đây Đà trước mặt. Thế này chả trách chẳng có giọt nước nào chảy được vào máng mà về dưới bản. Cáí vũng hứng nước chảy ra từ khe núi chỉ bằng cái sân trước nhà lép nhép tí nước. Nước từ trong khe vẫn chảy nhưng bé tí tẹo, ngoằn ngèo trên vách rồi mất hút vào đâu cũng chẳng thấy rơi xuống vũng nữa. Nhìn cái khe nước hoang tàn, khô cạn, tự dưng Phử thấy mũi cay cay. Mới ngày nào, khi còn là một cậu bé, Phử theo cha lên đây. Ngày đấy, từ dưới thôn ngược dốc lên được khe Đây Đà, hai cha con Phử phảI đI hết cả buổi. Cha bảo nguồn nước này được bắt nguồn từ dãy Bát Đại Sơn, luồn lách dưới đám lá mục trong rừng nghiến già mà tụ thành. Dãy Bát Đại Sơn còn xanh lá ngày nào thì không bao giờ thôn Cán Chu Phìn lo hết nước. Phử còn nhớ ngày ấy, cả khu vực nguồn nước Đây Đà um tùm toàn rừng rậm. Ngay cả vũng hứng nước chảy từ khe núi ra cũng trong leo lẻo. Mỗi lần đến đây, cha Phử chỉ phát những cành cây to xòa lấp vụng nước, nhặt nhạnh những đám lá mục cản đường chảy của nước hay đám mạng nhện giăng nhì nhằng khắp nơi. Ngày ấy nguồn nước khe Đây Đà dồi dào lắm, vào vụ còn đủ nước cho người dân trong thôn làm được mấy thửa ruộng bậc thang trồng lúa, mùa Đông rét mướt, khô hạn thế nào vẫn đủ nước cho dân trong thôn dùng... Vậy mà, mấy năm trở lại đây, phía đỉnh xa xa dãy Bát Dại Sơn vẫn một màu xanh rì vậy mà nguồn nước cứ ngày một ít đi. Giờ mới chớm mùa khô hạn mà đã thế này thì quả là khó khăn quá. Nhất định phảI tìm hiểu hiểu xem phía trên đầu nguồn co chuyện gì không. Nghĩ là làm, Phử lại hì hục bám vách đá leo lên phía thượng nguồn. Càng đi, đường núi càng cheo leo khó bước, mồ hôi toát ra đầm đìa nhưng không cản được bước chân Phử. Càng nghĩ Phử càng thấy vô lý. Năm nay không hẳn là quá hạn, với lại mới chớm mùa khô hạn mà sao khe Đây Đà đã cạn nước.

Vượt qua khu rừng cấm âm u, bỗng Phử thấy phía trước quang quang. Không phảI đấy chứ, đây là khu rừng nghiến cổ thụ từ bao đời mà người dân thôn Cán Chu Phìn có bao giờ dám động đến đâu. Bước thấp bước cao, Phử cảm thấy như mình sắp hụt hơI, nháo nhào về phía trước, bỗng Phử thấy như dưới chân mình lấp xấp nước. Đây rồi! Nguồn nước như sợi chỉ dẫn dắt Phử lên tận đây và giờ thì chính là ở đây rồi. Nhưng sao lại thế này? Lúc này Phử mới giật mình, phía trước một vùng nắng chiếu chang chang, 3 thân nghiến nằm im lìm. Mỗi thân nghiến phảI hàng chục người ôm. Chắc chắn là bọn lâm tặc rồi. Những cây nghiễn này sẽ được chúng xẻ ra, cắt khúc và vận chuyển về bán sang bên kia biên giới đây. Đã có lần, có mấy người ngoài phố đi xe máy vào thôn lân la hỏi mua thớt nghiến nhưng đã bị người dân trong thôn từ chốivì họ biết rằng rừng nghiến còn xanh thì Cán Chu Phìn con nước mà. Có lẽ chúng còn đang tìm đường để vận chuyển xuống núi mà tránh được tai mắt của mọi người và sự kiểm tra ,kiểm soát của cán bộ kiểm lâm đây. Nhất định khi về mình sẽ phải báo ngay cho cán lãnh đạo xã, quyết không để số gỗ này rơi vào tay lũ lâm tặc tham lam được. Mà đúng rồi, chính lũ lâm tặc này đã làm cho người dân Cán Chu Phìn khốn khổ vì không có nước hàng tháng nay. Một thân nghiến to đùng đã đổ xuống chèn đúng vào dòng chảy. Nước dềnh lên và tràn ra khắp nơi, cả một vùng rộng, chỗ nào cũng lấp xấp nước. Nghĩ đến cáI cảnh khe nước Đây Đà cạn khô, người dân trong thôn phải đi địu nước xa hàng cây số, dùng nước thì tiết kiệm đến từng giọt mà Phử thấy ức bọn người xấu lên tận cổ. Nếu mình không leo lên tận đây thì sao biết được bàn tay của bọn người xấu đã thò tới tận rừng nghiến cổ thụ, làm sao biết được cái nguồn nước Đây Đà bao năm ăm ắp nước mà giờ lại khô cạn kia chứ. Nhưng giờ thì yên tâm rồi, chỉ ngay ngày mai thôi, Phử sẽ cùng vài thanh niên trong thôn đem theo dụng cụ quay lại khơI dòng là được ngay thôi. Nghĩ đến đó, Phử đã thấy lòng phấn chấn hẳn lên. Nhưng mắt Phử chợt tối sẫm lại khi nhìn những thân gỗ nghiến nằm ngổn ngang. Dòng nước thì có thể khơi lại nhưng những cây nghiến này thì không biết bao nhiều năm nữa mới có lại, có thể là hàng trăm năm và hơn thế nữ... Lời cha vẫn văng văng bên tai Phử “Dãy Bát Đại Sơn còn xanh lá thì người dân thôn Cán Chu Phìn không lo hết nước”. Nhất định, đoàn thanh niên của Phử phải góp phần cùng mọi người ngăn chặn bàn tay của bọn người xấu lại, giữ lấy rừng, giữ cho nước nguồn chảy mãi.

Phía sau lưng Phử, rừng nghiến vẫn một màu xanh thẫm.../.


Truyện ngắn: Hùng Hiền

Ý kiến bạn đọc


Cùng chuyên mục

10 hoạt động, sự kiện VHTTDL tiêu biểu năm 2010
Chiều 30.12 tại Hà Nội, Bộ VHTTDL đã tổ chức gặp mặt báo chí nhân dịp kết thúc năm công tác và công bố các hoạt động, sự kiện VHTTDL tiêu biểu năm 2010.
31/12/2010
Hồn quê
Bạn từ quê núi ra thămĐem cho bắp bi chuối rừngBà xã nấu canh với mẻTôi ăn ngon đến rưng rưng!...
31/12/2010
Cô gái vườn ươm
Mưa từ mặt trời mưa xuốngLong lanh hạt nắng tóc gầyMặt đất cựa mình khắc khoảiHạt mầm nhú sữa bật lên
31/12/2010
Cái nhìn
Một cái nhìn thiện chíchắp cánh cho ta bay đến các vì sao.Một cái nhìn đố kỵdìm ta dưới đáy sâu địa ngục.
31/12/2010