Ngày gió mùa Đông bắc tràn về...

09:15, 31/12/2010

HGĐT- Tối qua mình không xem dự báo thời tiết. Lúc sắp lên giường nhận được vài lời nhắc nhủ “Sáng mai 2 mẹ con nhớ mặc ấm, trời rất lạnh đấy”. Mùa Đông lúc nào mà chẳng lạnh, thế mà cũng nhắc- mình lầm bầm trước khi chìm vào giấc ngủ.


Đang ngon giấc thì bị đánh thức bởi tiếng gió đánh vào cửa rầm rầm. Lại lọ mọ chui ra khỏi chăn đi khắp nhà kiểm tra cửa rả. Ừ, cái gì cũng thành quen cả. Trước đây tối đến mà muốn mình đi hết 3 tầng nhà thì mình cũng chịu chứ nói gì đến nửa đêm, nửa hôm. Thế mà bây giờ, đêm hôm, bất cứ lúc nào thấy có tiếng động lạ hay chỉ là cảm giác mơ hồ không yên tâm là mình cũng có thể vùng dậy nghe ngóng khắp nhà, có lúc tay lăm lăm con dao to đùng. Bộ dạng mình lúc đó chắc buồn cười lắm... Đúng là sáng mai sẽ rất lạnh cho mà xem. Gió như mụ phù thuỷ, rít lên không ngừng, tràn từ bờ sông, lao qua đồi cây mỡ, ào ra cánh đồng trước nhà. Ngôi nhà như nằm trong lòng cối xay, cứ ù ù... ù ù...


Hôm nay Cún Con tiến bộ, dậy trước, mặc quần áo, đánh răng rửa mặt, chải đầu, buộc tóc xong, lấy bánh ra ăn rồi mới bảo mẹ dậy đi, dậy đi. Mình gục gặc yên tâm, mẹ sẽ dậy ngay đây nhưng thực ra chỉ muốn rúc thật sâu vào chăn ấm. Nhưng rồi vẫn phải dậy thôi để còn đưa con gái đến trường. Thôi thì cứ mặc cho mấy lượt áo xống vào sẽ ổn thôi. Hai mẹ con bịt bùng như ninja vậy mà bước ra khỏi nhà vẫn thấy tê cóng. Hàng chuối trước nhà, bên kia đường gẫy rạp, bật cả gốc...


Đường phố khô cong, chẳng bù cho ngày hôm qua và hàng tuần trước nữa, cứ mưa dầm mưa dề đến phát ốm. “Mưa dầm mưa dề đến ướt sũng cả tâm hồn rồi, vui gì mà vui” nhớ lại tin nhắn mình trả lời người bạn thân thiết khi hỏi mình có gì vui không? Nếu vậy thì hôm nay tâm hồn chắc sẽ phấn chấn lên đấy... trời đất khô cong mà.


Gió thổi ràn rạt, tê cóng... mình mắc cái bệnh hay nghĩ ngợi lẩn thẩn. Cún con cũng bảo mình thế. Có hôm đang đưa cún đi học, mình quay lại bảo “Cún nhìn xem hàng cây này hôm nay có gì khác nào?”. Cún ngó nghiêng một lúc rồi bảo “Con có thấy gì khác đâu?”. “Hoa bằng lăng bắt đầu nở”. Hôm khác thì là lá cây bàng chuyển sang màu đỏ ối, rồi thì khẳng khiu toàn cành là cành, hôm thì cả dãy phố có màu nâu non vì chồi búp của hàng bằng lăng mới nhú... Cún con bé xíu mà chuyện trò như bà cụ non bảo mình “Mẹ hay thật đấy, có thế mà cũng hào hứng, phấn khởi”. “Thật thế à” mình chột dạ, đành chữa ngượng “Quan sát cuộc sống cũng rất tốt mà con”. “Nhưng con sắp muộn giờ rồi đấy ạ”...


Cún con học trên tầng 3. Nhìn chiếc ba lô to kềnh trên lưng mà thương Cún Con quá. Chỉ muốn chạy đến cầm giúp con nhưng chả lẽ làm thế mãi sao. Cún Con cũng đã vào lớp 4 rồi cơ mà. Nghĩ lại lúc mình bằng tuổi cún con đã phải lên theo mẹ lên nương cuốc đất trồng ngô, trồng lúa, vác bó củi to hơn cả người... Nói vậy chứ, bây giờ mà ở vùng cao xem, lại chẳng có vô vàn đứa trẻ vẫn giống mình của hơn hai chục năm về trước cho mà xem. Cũng vẫn đi học, lên nương, lấy củi, địu nước, chăn bò, cắt cỏ như thường mà vẫn áo quần phong phanh trong cái giá rét chết người của mùa Đông vùng cao. Chả hiểu sao cho đến bây giờ mỗi lần đi công tác vùng cao bắt gặp những cảnh đó mắt mũi mình lại cay xè, thương về quá khứ hay thương phận người cũng chẳng rõ nữa...


Trẻ con thành thị bao giờ cũng sung sướng hơn trẻ con vùng cao hàng trăm nghìn lần. Nhìn cả sân trường sặc sỡ màu quần áo rét, đứa nào đứa nấy đều súng sính trong những chiếc áo phao, áo nỉ ấm sực lại chạnh lòng nhớ tới lũ trẻ vùng núi mà mình đã gặp trong đợt công tác vùng cao hồi đầu mùa Đông. Mình nhớ đã xem một phóng sự ảnh của một nhà báo dưới xuôi về những đôi chân trần của trẻ em vùng cao trong rét buốt. Cảm giác của mình lúc đó là xót xa và ngượng ngùng. Vì đó chẳng phải là điều mình đã bao lần bắt gặp nhưng rồi lại không đủ can đảm viết bài phản ánh về nó, bởi thấy nó là điều nhỏ bé, không đủ tầm cho một bài báo chăng...


Lên vùng cao, người ta đều nghĩ tới những điều lớn lao là làm sao cho người dân thoát khỏi đói nghèo, trẻ em được tới trường, người bệnh được chăm sóc sức khoẻ, làm sao lo đủ nước cho qua mùa Đông... nhưng mình thì chỉ một điều ước là làm sao để tất cả trẻ em vùng cao đều được giữ ấm đôi chân bằng những đôi dép trong mùa Đông rét buốt mà thôi.


Ngang qua cầu Yên Biên, lạnh cóng... Gió mùa Đông Bắc đang về!


Tản văn: HÙNG HIỀN

Ý kiến bạn đọc


Cùng chuyên mục

Tiếng hát biên phòng ấm lòng dân bản
HGĐT- Xín Mần, một xã vùng cao biên giới đặc biệt khó khăn của huyện Xín Mần, với địa hình, thời tiết khí hậu khắc nghiệt. Trong những ngày cuối năm 2010, được sự quan tâm của Đảng ủy, BTL BĐBP Đoàn nghệ thuật “Ngôi sao xanh” BĐBP Việt Nam đã mang đến cho đồng bào và cán bộ chiến sĩ nơi đây một món quà vô cùng ý nghĩa.
31/12/2010
Vu vơ chiều
Chiều một mình qua phốBỗng thấy thèm vu vơMột tiếng cười nho nhỏSau vòm cây đung đưa
31/12/2010
Huyền thoại một công viên
Anh thấy cao nguyên trong mắt emSóng sánh rượu ngô mưa suốt đêmMột khoảng trời nửa vầng trăng khuất Tiếng đàn môi xứ sở thần tiên
31/12/2010
Mừng Xuân sang!
Mùa Xuân mới vừa tới nơiCao nguyên đá quê tôiLại vừa được quốc tế công nhận thànhCông viên địa chất thế giới
31/12/2010