Nhớ về kỷ niệm tháng Tư!
BHG - Những ngày tháng Tư năm 1975, cùng vui với niềm vui đất nước, cả xóm nhỏ quê tôi (xóm Cây Đa, xã Hưng Thành, nay là Phường Hưng Thành, Tp Tuyên Quang) trong mỗi câu chuyện đều chung chủ đề hướng tới miền Nam. Hồi đó, các phương tiện thông tin như: báo, đài chưa có nhiều như bây giờ, chứ đừng nói là điện thoại. Là cán bộ ngành tuyên truyền, Bố tôi được cấp chiếc đài Orionton (chạy pin). Do chỉ có nhà tôi có đài, vậy là cả xóm hay đến nghe thông tin, nhất là khi có Chương trình thời sự, về Giải phóng miền Nam. Quanh ấm chè xanh, mọi người cùng nghe đài, rồi truyền tay nhau đọc báo Nhân dân (cũng do Bố tôi mượn báo của cơ quan mang về), cùng háo hức bàn luận.
Có những buổi trưa, khi các nhà đang ăn cơm, thông tin về các trận đánh để giải phóng các tỉnh, bọn trẻ chúng tôi lại kéo nhau chạy đi các nhà thông báo. Có những mâm cơm bỏ dở giữa chừng vì vui quá, cả nhà cùng theo bọn trẻ, theo những bài hát cách mạng, bài “Giải phóng Miền Nam” tỏa vào các ngõ. Ở Hiệu sách thị xã, những bản đồ Tổ quốc mà bên dưới in hình những chiếc cờ nhỏ xíu, cứ hết vèo vèo. Nhiều nhà xóm tôi cũng mua bản đồ đó, giải phóng đến tỉnh nào, anh em chúng tôi lại tranh nhau cắt hình lá cờ dán lên vị trí tỉnh đó trên bản đồ. Lũ trẻ có lần dỗi nhau chỉ vì người được dán, người không được dán cờ.
Ngày 30.4.1975, thông tin chiếc xe tăng húc đổ cánh cửa sắt, Cờ của Mặt trận giải phóng đã cắm trên nóc Dinh độc lập- Giải phóng Sài Gòn. Thông tin nhanh chóng chuyển đi các nhà, mọi người cùng tụ tập tới nhà tôi, xúm quanh chiếc đài bán dẫn. Chiết áp văn hết cỡ, vậy mà mấy cụ già vẫn hô: Vặn to nữa lên, nghe cho sướng. Vui quá, cả xóm tôi như vỡ òa trong niềm vui chiến thắng, lũ trẻ hò reo, người lớn cười trong nước mắt. Các cụ, các bác lại dặn bố tôi: Nhớ mượn tờ báo có ngày giải phóng Sài Gòn về đọc cho mọi người nghe. Nhớ mua hộ cờ Tổ quốc về cho các nhà treo nhé.
Hôm “tờ báo ngày giải phóng”, về xóm, mọi người chuyền tay nhau, ai cũng áp tớ báo vào ngực như để cảm nhận lại không khí ngày chiến thắng. Có người không biết chữ cũng mân mê tờ báo trên tay. Ngày đó, thịt lợn quả là xa xỉ, vây mà xóm tôi mổ hẳn 1 con lợn ăn mừng.
Vậy mà đã 42 năm, xóm nhỏ quê tôi ngày nào nay đã đổi mới. Điện lung linh, nhà nào cũng đầy đủ tiện nghi phục vụ sinh hoạt hàng ngày, đặc biệt là những Ti vi đời mới. Nhà tôi, cũng trong sự đổi mới của mọi nhà, nhưng chiếc đài Orionton thuở nào vẫn được bố tôi giữ như 1 “nhân chứng lịch sử” để nhớ lại một thời gian khó. Và tôi, cứ mỗi dịp tháng Tư, lại nhớ về kỷ niệm Ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước. Nhớ và tri ân những người đã hy sinh vì nền độc lập, tự do của dân tộc.
Đặng Hoa Sim
Ý kiến bạn đọc