Hà Giang mến yêu ơi!
Xuân 2018 - Hà Giang, nơi cực Bắc Tổ quốc, vào mùa nào cũng đẹp, cũng ý nghĩa, dù là mùa Xuân ấm áp, hay mùa Đông giá lạnh, mùa Hè khô hạn, hay đó là mùa hoa Tam giác mạch nở rộ... luôn dang tay chào đón du khách. Mỗi chuyến đi, giúp tôi ngày càng thêm nhiều hiểu biết, cảm xúc về đất và người Cao nguyên đá kỳ vĩ:
Trùng trùng đá mọc điệp trùng mây
Kiệt tác thiên nhiên hóa đất này
Lộng lẫy ngàn hoa chen núi biếc
Cổng Trời cao ngất thả hồn say!
Người ta thường nói, Hà Giang chỉ có đá và đá, sống trên đá, chết vùi trong đá. Giao thông, hiểm trở...núi cao, vực sâu..., nhưng với tôi, âu cũng là cái duyên, luôn đầy ắp kỷ niệm.
Mái ấm nơi biên cương Nàn Xỉn, Xín Mần. Ảnh: NGÔ CHÍ THÀNH |
Năm ấy, theo chân anh bạn đồng nghiệp, tôi may mắn được đến với Hà Giang; đi trên con đường Hạnh Phúc, chiêm ngưỡng Cột cờ Lũng Cú, dòng sông Nho Quế, những bản làng... đây Núi đôi, Cổng trời Quản Bạ, những người dân đang cần cù lao động, thấp thoáng mờ ảo trong khói sương. Dịp đó là mùa Xuân, hoa đào rực rỡ trên đường phố, ngập tràn trên những vách đá, trong mỗi ngôi nhà... thật nên thơ, lãng mạn.
Ngược lên với núi, đến Phố cổ Đồng Văn, Chợ tình Khau Vai rộn rã bước chân đồng bào xuống chợ, tiếng hát giao duyên trầm bổng, tiếng khèn, tiếng sáo gọi bạn réo rắt, những đôi trai gái tay trong tay, rạng rỡ ánh mắt, nụ cười:
Một biển sắc màu, loang khắp phố
Chợ phiên, hội mở thắm hoa đào
Tìm nhau, trai gái trao lời hẹn
Bát ngát khèn Mông, khúc hát Dao...
… thật cuốn hút, ấm áp, hòa quyện trong không gian văn hóa đặc sắc, không cách ngăn, xa mà gần, gặp là vui, là tâm tình...
Hà Giang còn là mảnh đất giầu truyền thống lịch sử, cách mạng, trong đó có chiến công của lực lượng Thanh niên xung phong làm con đường “Hạnh Phúc”, của những chiến sỹ Biên phòng ngày đêm bám dân, bám đất giữ vững chủ quyền Quốc gia, sự hy sinh của những chiến sỹ tuổi đôi mươi trong cuộc chiến bảo vệ biên giới phía Bắc...
Đầu năm 2017, mấy anh em cựu chiến binh chúng tôi hành hương về Vị Xuyên, đúng dịp Tiết thanh minh tháng Ba, thắp hương tưởng nhớ những chiến sỹ anh dũng hy sinh trong cuộc chiến đấu bảo vệ Tổ quốc, cách đây gần 40 năm. Nắng chiều, những dẫy núi trập trùng, mờ trong bóng mây, gợi cảm giác vừa lạ, vừa quen.
Lâu lắm rồi chúng tôi mới được leo lên các điểm cao một thời khói lửa, ôn lại thời đã qua. Vừa đi, vừa nghe các anh, chị ở Hà Giang kể những câu chuyện xúc động về đời chiến sỹ biên cương, về cuộc chiến đấu ác liệt, và cả sự hy sinh thầm lặng... Tuy không được thấy tên các anh trên những tấm bia mộ liệt sỹ ở nghĩa trang, không được gặp những người lính ấy trong cuộc sống đời thường, nhưng vẫn còn đó hình ảnh, linh hồn các anh in trên bờ đá, ngọn núi, thăm thẳm rừng sâu... trên mỗi chiến hào ngày trước...tôi bỗng, nghẹn ngào:
Về đây đồng đội của tôi ơi
Sức trẻ đôi mươi hóa đất trời
Còn mãi Vị Xuyên thời máu đổ
Anh hùng, liệt sỹ tấm gương soi!
Tất cả như vẫn còn đó, sừng sững những tượng đài bất tử, khắc ghi tên tuổi, chiến công của các anh, mãi mãi gắn bó với mảnh đất, con người nơi đây, còn mãi với thời gian... như nhắc chúng ta vững vàng vượt thách thức, bảo vệ toàn vẹn chủ quyền Tổ quốc, vững bước trên đường đổi mới.
Về Hà Giang hôm nay, con đường như gần lại, cuộc sống đang từng ngày thay da đổi thịt, nhiều công trình mới mọc lên, tiếng hát, tiếng sáo, tiếng khèn như nhiều hơn, vang xa hơn khi mỗi mùa hội đến...những dải hoa tam giác mạch rộ nở, lộng lẫy trên cao nguyên địa chất, sáng cả một vùng .
Trời Hà Giang lồng lộng sắc cờ
Tổ quốc tự hào trên đỉnh cao Lũng Cú
Hồn sông núi linh thiêng tạc vào lịch sử
Đất Việt ngàn đời đường Hạnh phúc đi lên!
Tạm biệt Hà Giang, bài hát “Hà Giang quê hương tôi” lại vang lên như một lời nhắc nhở, níu kéo “Hà Giang mến yêu ơi!...”.
TRẦN HIẾU THANH
(UBKT Tỉnh ủy Nam Định)
Ý kiến bạn đọc