Mẹ mất, bố bỏ đi biền biệt - con gái nhỏ... bơ vơ!
HGĐT- Con mới đươc 2 tuổi, người mẹ trẻ bất ngờ qua đời; được 2 tuổi rưỡi, bố cũng bỏ em lại một mình bơ vơ để đi tìm gánh mưu sinh mà chưa hẹn ngày trở về...
Đó là hoàn cảnh éo le của cháu Sùng Thị Máy (sinh 2011) ở Thôn Phố Mì, xã Tả Lủng (Mèo Vạc), con gái của anh Sùng Mí Kỷ và chị Lầu Thị Ma. Cũng được sinh ra trong vòng tay yêu thương của cả bố lẫn mẹ, nhưng số phận trớtrêu, khi bé Máy mới lên 2 tuổi, mới bập bẹ biết gọi tiếng mẹ, tiếng cha thì mẹ bé, chị Lầu Thị Ma bất ngờ qua đời, bỏ lại đứa con còn thơ dại cho người chồng chăm sóc. Sống cảnh gà trống nuôi con được nửa năm, đến khi bé Máy mới được 2 tuổi rưỡi, anh Sùng Mí Kỷ quyết định bỏ quê hương và lại cô con gái nhỏ một mình không ai chăm sóc để đi tìm việc làm. Mới được 2 tuổi rưỡi, cái độ tuổi mà đáng lẽ phải được sống trong vòng tay yêu thương và chăm sóc của cả bố lẫn mẹ, thì bé Sùng Thị Máy lại trở thành đứa bé vừa mồ côi giữa cuộc đời.
Cháu Sùng Thị Máy.
Thương đứa cháu gái nhỏ không ai chăm sóc, chú thím bé là anh Sùng Mí Lử và chị Thò Thị Mỷ đã đón bé Máy về nuôi. Gia đình nhà chú thím bé Máy cũng thuộc diện khó khăn ở thôn Phố Mì, thôn thuộc diện nghèo và xa nhất của xã Tả Lủng.
Vượt hơn chục km đường đá ghập ghềnh, đến thăm gia đình chú thím bé Máy - nhà anh Sùng Mí Lử, mới thấy cuộc sống khó khăn là thế nào. Căn nhà của cả gia đình chỉ là những tấm ván ghép tạm bợ, được dựng trên nền vừa đất vừa đá. Vợ chồng anh Lử có 2 con, đứa lớn mới lên 5 tuổi, đứa nhỏ còn bé vẫn chưa đến tuổi đi học mầm non, giờ lại phải cáng đáng thêm đứa cháu nhỏ; cuộc sống của gia đình đã khó khăn lại càng khó khăn thêm. Bữa ăn hàng ngày của cả gia đình và đứa cháu chỉ là những bát mèn mén thêm ít rau dưa. Cuộc sống khó khăn là vậy, nhưng cả anh Lử và chị Mỷ đều vẫn cố gắng để chăm sóc cả con lẫn cháu.
Đến nay, bé Máy đã được 3 tuổi, nhưng thân hình nhỏ nhắn, gầy gò khiến ai nhìn thấy cũng không nghĩ đây là đứa bé đã lên 3. Không chỉ gầy yếu, phía bên vai phải của bé Máy còn có 1 cục u nổi lên không bình thường. Chị Thào Thị Mỷ cho biết “cũng không biết làm sao cục u nổi lên hay do bệnh gì, muốn đưa cháu đi khám nhưng nhà không có tiền nên đành để vậy”. Bé Máy rất thích được đi học, rất thích tới trường, hỏi cháu có thích đi học ở trường Mầm non không, cháu trả lời bằng cái giọng ngọng ngịu rằng có thích, nhưng nhà chú thím neo người, 2 vợ chồng cũng đầu tắt mặt tối làm việc, nhà lại ở xa điểm trường, chỉ khi nào chị Mỷ rảnh rang công việc mới đưa được cháu và người anh họ 5 tuổi đến lớp, không thì mấy đứa trẻ ở nhà tự chơi với nhau, thế nên việc bé đi học bữa đực bữa cái là chuyện thường tình. Cô Sùng Thị Già, giáo viên Mầm non là chủ nhiệm lớp 3 tuổi của bé Máy tâm sự “em Máy rất ngoan, đi học rất nghe lời cô giáo, nhưng vì hoàn cảnh khó khăn, em đi học không đều, chỉ thương cho em đã mất mẹ mà giờ bố cũng bỏ đi”.
Nhìn cô bé gầy yếu, gương mặt nhem nhuốc; thời tiết đầu Đông nhưng đã lạnh đến run người, những em vẫn chỉ có tấm áo mỏng manh.Bố của em đi đến nay đã hơn 6 tháng vẫn không có chút tin tức, trẻ thơ không có sự chăm sóc của mẹ đã là một thiệt thòi lớn, đằng này Máy còn thiếu vắng cả bố, trí óc non nớt của cháu có lẽ vẫn còn quá bé để có thể nhận biết hết nỗi đau của việc mình đã không còn mẹ. Sùng Thị Máy may mắn được chú thím cưu mang, nhưng hoàn cảnh chú thím cũng vô cùng khó khăn; bữa no, bữa đói với cháu và cả gia đình chú thím là chuyện bình thường, tương lai phía trước của em còn rất dài và đầy những gian nan; cuộc sống hiện tại của em nơi vùng đất còn nhiều những khó khăn như vậy, rồi cuộc đời sau này của em sẽ ra sao...?
Ý kiến bạn đọc