Tòa soạn báo - ngôi nhà và mái trường của tôi!
HGĐT- 21.6 hằng năm luôn làm tôi rạo rực vì đó chính là Sinh nhật của cái nghề tôi chọn - viết báo. Tính từ ngày bắt đầu nghiệp viết báo, đến nay cũng ngót nghét 7 năm trời. Quãng thời gian tuy ngắn ngủi với một đời người, nhưng cũng đủ để tôi được đến với mọi miền Hà Giang - mảnh đất địa đầu Tổ quốc đầy gian nan, vất vả và đây cũng chính là “quê hương thứ 2” của gia đình, nơi cả nhà tôi đang sinh sống bằng nghiệp viết báo...
Tổng Biên tập Báo Hà Giang Lê Trọng Lập cùng lãnh đạo các phòng nghiệp vụ và biên tập viên chuẩn bị cho số báo mới.
|
Năm 1993, gia đình tôi từ Tuyên Quang chuyển lên sinh sống tại Hà Giang. Dọc theo bờ sông Lô chỉ toàn lau, sậy hoà theo gió mênh mông. Đôi con đường giao thông chính của thị xã “gầy gò” chạy dài theo hai tuyến phố, nhìn mỏi mắt cũng chỉ thấy thấp thoáng vài ngôi nhà xây thấp lè tè... Lúc bấy giờ thị xã còn nghèo lắm, không sầm uất như khu vực Rạp Tháng 8 (Tuyên Quang) nơi rất đông vui, nhộn nhịn đã gắn liền với tuổi thơ tôi. Trước một hình ảnh hoang vắng, heo hút của thị xã, đứng bên cây đa cổ thụ, đối diện với Sân vận động Kỳ đài mà bật khóc vì TXHG khi ấy, không như tôi tưởng tượng, không như nơi tôi đã sống trước đây...
Ngay khi chuyển lên Hà Giang, mẹ tôi đã vào công tác tại Báo Hà Giang và cũng từ khi đó tôi được làm quen với nghề Báo. Dù thời điểm đó tôi còn rất bé nhưng cũng đã hiểu được những cái vất vả, khó khăn của nghề làm Báo. Mà nhất là trong thời điểm ấy, Hà Giang còn nghèo nên để sống được với nghề, không chỉ mẹ tôi mà tất cả các bác, các cô, chú, như: Bác Hoàng Kiệm, Quang Vượng, Quốc Trí, Trần Bé, chú Đức Dũng, Trung Thu, cô Minh Tâm... phải rất vất vả, lặn lội theo từng cung đường gập ghềnh dốc đá đến với từng thôn, bản xa xôi, kịp thời đưa những thông tin chân thực, chính xác nhất của địa phương đến với bạn đọc.
Nhớ lắm, quên sao được! Sau thời gian làm phóng viên, mẹ tôi được chuyển sang làm biên tập viên và cái quãng thời gian ấy, sau này mỗi lần tôi nghĩ đến, lại thương mẹ tôi hơn, càng khâm phục trước sự cố gắng vươn lên trong cuộc sống, tính bền bỉ, chịu khó, “ngậm đắng, nuốt cay” làm việc, để chúng tôi được ăn, học đầy đủ... Hàng ngày mẹ tôi đi làm, trưa, chiều về lo bữa cơm cho gia đình, xong tối đến vẫn tiếp tục ra Công ty In để trực theo dõi, kiểm tra quá trình in báo, tránh sự sai sót để sáng hôm sau báo xuất bản kịp thời theo đúng kế hoạch. Cứ những ngày in báo là một lần mẹ tôi thức trắng đêm, đến sáng mới về. Và rồi một lần, như bao lần khác, khoảng 6 giờ chiều mẹ tôi đi làm. Đêm về, con đường về nhà đã được đổ đầy đá để nâng cấp mà trong khi đó trời tối, không đèn đường nên cả người và xe đã lao cả vào đống đá, xước hết chân, tay, xe hỏng, đi bộ về... Vất vả, gian khổ vậy đó, mà mẹ tôi không hề một lời ca thán. Quả thật, theo cảm nhận của riêng tôi. Những cái vinh dự, đắng cay, nhọc nhằn của nghề Báo mẹ tôi cũng đều đã trải qua nhưng chứa đầy đam mê, đau đáu với từng con chữ. Lúc nào cũng cặm cụi, say nghề, luôn hoàn thành tốt nhất, nhanh nhất mọi nhiệm vụ dù là khó khăn mấy và vẫn luôn gắn bó với nghề. Phải chăng đây chính là nguồn động lực để tôi tiếp tục theo con đường nghề Báo mà mẹ tôi đã, đang đi...?.
Năm 2002, rời quân ngũ, tôi chính thức được “cầm bút” theo đúng nghĩa của nghề Báo. Ban đầu, vì chưa được đào tạo qua trường lớp nên mỗi bài báo tôi viết quả thực rất vất vả, khó khăn và có nhiều lúc, tôi đã thực sự nản chí mỗi khi nghĩ đến viết bài, mặc dù tìm được chủ đề khá hay, nhưng vì bí vốn từ nên có khi thức trọn đêm viết cũng không xong. Trong khi đó, mẹ tôi một nhà báo “cứng” với đầy kinh nghiệm thực tế nhưng khi tôi hỏi, xin gợi ý, mẹ đều lảng tránh và chỉ nói: “Con hãy suy nghĩ thật kỹ về chủ đề mình đã chọn. Cứ mạnh dạn viết, mang ra nhờ trưởng phòng và mọi người đọc, kiểm tra, chỉ lỗi cho mà rút kinh nghiệm thì những bài viết đó mới thật sự là của con...”. Dù không được mẹ hướng dẫn, chỉ bảo từ những ngày đầu mới “chập chững” bước vào nghề nhưng tôi không hề oán trách, vì mẹ đã tạo được động lực, sự quyết tâm với mỗi bài viết của tôi. Sau một thời gian làm Báo đến nay, nhờ sự chỉ bảo tận tình của chú Thu, Trưởng phòng Phóng viên cùng các bác, các cô trong toà soạn mà từ lâu tôi đã không chỉ coi như người ruột thịt trong gia đình mà còn là “người thầy” trong sự nghiệp làm báo của tôi. Chính nhờ mọi người, mà nay tôi đã sản sinh ra những “đứa con tinh thần” thật sự là của mình được đăng tải trên Báo Hà Giang và một số báo Trung ương...
Mẹ ơi, con cảm ơn mẹ và mọi người nhiều lắm! Chính nhờ có mọi người mà nay “bước chân” của tôi theo nghề Báo đã dần vững chắc, mạnh mẽ hơn...
Ý kiến bạn đọc