Ước mơ
BHG - Chủ nhật, mấy đứa trẻ hàng xóm tụ tập nhau cùng vui chơi. Chúng chia nhau từng mảnh giấy nhỏ và yêu cầu mỗi đứa viết ước mơ của mình lên giấy. Đứa ước trở thành ca sĩ, diễn viên; đứa ước làm bác sĩ, giáo viên; đứa ước là chú hải quân, chú bộ đội,... Chúng nói với nhau trong điệu hào hứng, phấn khởi chưa từng có, khiến tôi bồi hồi nhớ về ước mơ của mình ngày còn thơ bé.
Minh họa: PHƯƠNG THẢO |
Mỗi người trong đời, thường có những ước mơ của riêng mình. Nếu con người trong đời mà thiếu đi ước mơ, khát vọng thì cuộc sống sẽ vô vị, tẻ nhạt biết bao. Nhưng ước mơ chỉ trở thành hiện thực với những ai kiên trì theo đuổi và hành động.
Ngày còn nhỏ, tôi có rất nhiều ước mơ. Nhà nghèo, tôi ước nhà mình có điều kiện hơn để những bữa ăn không còn chỉ là khoai, sắn trộn. Tiền học không có, tôi ước nhà mình trở nên giàu có. Đi học thiếu giày dép, mũ, áo quần,... tôi ước có phép màu của ông Bụt, bà Tiên ban cho tôi những thứ ấy... Chứng kiến cảnh bố mẹ vất vả, tôi ước mình học giỏi để sau này giúp ba mẹ bớt khổ. Những ngày ngồi trên ghế nhà trường, tôi đã ước sau này mình sẽ trở thành thầy giáo. Trải qua rất nhiều khó nhọc, cuối cùng, tôi cũng chạm tới được ước mơ ấy bằng nỗ lực của chính mình.
Tôi đã từng chứng kiến rất nhiều những ước mơ thật đáng trân trọng. Cậu học trò nghèo với khát khao được ngồi trên giảng đường đại học. Giấc mơ của cô bé có bố bị bệnh tâm thần là được đi học để sau này thoát nghèo, có tiền xây nhà và chữa bệnh cho bố. Nụ cười hồn nhiên, vẻ thích thú của các em cũng như trăm ngàn những ước mơ đời thường khác trong cuộc sống giúp tôi nhận ra rằng, không có gì ngăn cản được ước mơ. Dù cho ước mơ ấy lớn lao hay bé nhỏ, dù cho có người coi ước mơ đó là sự viển vông, điên rồ; nhưng đó chính là động lực giúp chúng ta học tập, làm việc và phấn đấu sống có mục đích, hạnh phúc hơn.
Tuy vậy, trong cuộc sống, có những người không dám ước mơ hoặc có ước mơ đấy nhưng rồi dang dở vì một lí do nào đó. Có những lí do chính đáng khiến họ không thể tiếp tục với ước mơ của mình: Vì bệnh tật, vì tai nạn... Nhưng có rất nhiều người có thừa điều kiện để thực hiện ước mơ lại đành bỏ đi chỉ vì lối sống buông xuôi, thích hưởng thụ trên thành quả lao động sẵn có. Họ sống dù có đầy đủ, dù thỏa thuê về vật chất, an nhàn về thể xác,... nhưng như thế sẽ tự làm nghèo đi tư duy, suy giảm giá trị của bản thân. Lại có những người vì ghen ăn tức ở nên đã không thể vui, thậm chí nhẫn tâm dập tắt ước mơ của người khác; lấy ước mơ của họ để bàn tán, dè bỉu, mỉa mai... Ngỡ như trong đời họ chưa bao giờ ước ao hay khao khát một điều gì như thế.
Ai đó đã từng nói: Hạnh phúc là có một việc gì đó để làm, có một người nào đó để yêu và có một điều gì đó để mong đợi. Chúng ta có quyền mong đợi những điều chính đáng sẽ đến với ta nhưng cũng nên biết tôn trọng những mong đợi, khát khao chính đáng của người khác. Và hãy không ngừng theo đuổi, thực hiện những điều tốt đẹp ấy để ai cũng cảm nhận được rằng cuộc sống này thật đáng sống!
THANH BA
Ý kiến bạn đọc