Chuyện hi hữu
BHG - Nghe cô bạn thân mách: nhìn thấy chồng mình đi kiểm tra phơi nhiễm HIV, Lệ tức sôi lên. Cô phóng xe máy về nhà, xộc thẳng đến trước mặt An (chồng cô), rít lên: “Anh giải thích đi, vì sao lại phải đi kiểm tra phơi nhiễm HIV? Anh nói thật đi, thời gian qua anh đi với con ca ve nào, hay chích choác gì mà bị lây nhiễm?”
Sau thoáng bối rối, An hỏi lại vợ: “Ai nói với em là anh đi kiểm tra phơi nhiễm HIV?”. “Anh lại còn chối à? Ai nói không quan trọng. Nhưng em cần biết là vì sao anh lại phải đi kiểm tra HIV?”
Nói đến đây, cổ Lệ tắc lại, nghẹn cứng, không cất nổi nên lời. An ôm lấy vai Lệ, nhẹ nhàng nói: “Đúng. Mấy hôm trước anh có đi kiểm tra phơi nhiễm HIV thật, em ạ. Nhưng...”
Lệ hét lên: “Đấy nhá. Anh thú nhận rồi nhá. Nếu người ta không nói cho em biết thì anh đã giấu kín chuyện này rồi phải không? Ối giời ơi là giời, sao chồng tôi lại đổ đốn ra thế này hả giời? Hu hu hu...” . “Thì em cứ bình tĩnh nghe anh nói đã nào!”. “Bình tĩnh làm sao được. Anh là đồ giả dối! Nếu không đi với ca ve hoặc chích choác thì làm sao mà mắc phải cái căn bệnh chết người ấy chứ!”
Thấy hai vợ chồng Lệ to tiếng, ông Hòa hàng xóm - một cán bộ nghỉ hưu - vội sang hỏi sự tình: “Có chuyện gì mà các cháu ầm ĩ lên vậy?”
Thấy ông Hòa đến, Lệ khóc to hơn: “Là chồng cháu, ông ơi! Anh ấy chơi bời bị lây nhiễm HIV rồi! Hu hu hu...”. “Không phải thế đâu ông ạ. Vợ cháu chưa rõ đầu đuôi ra sao, chẳng chịu nghe cháu giải thích, cứ làm toáng lên.”. “Còn giải thích cái gì nữa. Chỉ có những kẻ chơi bời trác táng mới bị lây cái thứ vi rút khốn kiếp ấy thôi!”
An nổi nóng: “Thì cô hãy nghe tôi giải thích đã nào. Chưa chi thì đã gào ầm lên!”. Ông Hòa gật đầu nói với Lệ: “Đúng đấy. Cháu cứ bình tĩnh nghe chồng cháu giải thích xem thế nào đã!”
Lệ nể ông Hòa ngồi im, nhưng thỉnh thoảng vẫn nấc lên như trẻ bị đòn oan.
An chậm rãi kể: “Chuyện là thế này ông ạ. Cách đây một tuần cháu đi xe đêm từ Hà Nội lên Hà Giang. Gần sáng xe đỗ ở đoạn đường vắng cho hành khách đi vệ sinh. Cháu xuống xe, đi ra vệ đường, chẳng may chân cháu bị một mũi tiêm trong chiếc xi lanh nhựa còn dính cả máu, người ta vứt trên ngọn cỏ, đâm vào mu bàn chân. Giá cháu đi giầy thì chắc không sao, nhưng hôm ấy cháu đi dép nên bị chảy máu. Một người bạn đồng hành dọa cháu đấy là ống tiêm của bọn chích ma túy, nên về tới nhà là cháu phải đi làm xét nghiệm ngay để kiểm tra xem mình có bị phơi nhiễm HIV không. Nhưng rất may là không bị làm sao.”
Nghe An giải thích thế, gương mặt Lệ tươi tỉnh dần. Ông Hòa gật gù nói với An:
- Đây đúng là một chuyện hi hữu! Cháu không bị sao là tốt rồi. Nhưng phải thông cảm cho vợ cháu. Lệ nó hoảng lên cũng đúng, vì nếu chồng mà bị nhiễm HIV thì đâu phải chuyện đùa./.
Nguyễn Trần Bé
Ý kiến bạn đọc