TIẾNG QUÊ HƯƠNG
Những con đường quê tôi
luôn hẹp và dốc
Lấp lánh bí ẩn
đầy sức nặng
Tôi muốn gói ghém
cao nguyên đá của tôi
Vào cánh đồng
long lanh con chữ...
Cha cặm cụi
viết bài ca song ngữ
Đầy khát khao
không chút trở ngại gì
Tôi chật vật
trên quê hương xứ sở
Tiếng quê tôi
sao cứ chênh vần...
Từng dòng chữ
như đường cày mới vỡ
Cao nguyên trần
lưng đá gieo neo
Mẹ khó nhọc
còng lưng…mèn mén
Hoa bạc hà
Tím ngát cả mùa đông!
Sẽ bất lực
nếu quên đi tiếng mẹ
Dù chỉ dùng
cho riêng đồng bào tôi
Với cao nguyên
nó vô cùng thân thuộc
Trong hồn tôi
nó trọng đại vô cùng!
Vừa đêm qua
có tiếng cú rúc
Sớm ban mai
đã trong trẻo tiếng gà
Vừa mới đông
cây khô vàng lá
Xuân chợt về
lại chúm chím nụ hoa...
Tiếng mẹ
ru tôi vào giấc ngủ...
Mộ chí dân làng
cũng tiếng mẹ tôi!
Nên cao nguyên
cứ miên man sắc cỏ
Xanh âm thầm
cho cả những ngày qua!
Hà Giang,05/6/2011
Ý kiến bạn đọc