Gửi lại...

20:57, 29/11/2010

Anh lặng lẽ trong căn phòng nhỏ

Thu mình dài trên chiếc giường tre

Đêm cuối năm trời mưa rả rích

Giọt nước nào tí tách ngoài hiên...


Nghĩ về em cô giáo trường làng

Nét trầm tư giọng nói dịu dàng

Lòng lặng thầm xao xuyến đắm say

Giọt mưa rơi gợi nhớ tháng ngày.

 

Mai anh về phố vắng, đường xa

Thương con đường những chiều thứ bảy

Lối cổng trường rẽ sang bên ấy

Ai cùng em đánh thức những vì sao...?

 

Mai anh về sẽ nhớ lắm đây

Mái trường nhỏ nơi em giảng dạy

Bụi phấn rơi hoài ai nhặt được thời gian

Về những ngày vất vả gian nan

 

Mai anh về đường xa, lối vắng

Trời trong xanh mầu nắng cũng xanh

Mang trong lòng tình đó mong manh...

Có lẽ nào em chẳng thương anh

 

Mai anh về em có biết không

Nhớ quê hương ai đó má hồng...

 

Đường đi sương sớm lòng se lạnh

Hạt bụi phong trần thương nhớ thương.


PHẠM VĂN THÀNH (Trường Cao đẳng Sư phạm tỉnh)

Ý kiến bạn đọc


Cùng chuyên mục

Chuyện Chữ
Bước chân vào lớp họcruột gan cô rối bờilớp sĩ số hai mốtchỉ có bảy trò thôihai phần ba quân sốđã lên núi mất rồi!
29/11/2010
Có lẽ nào
Có lẽ nào khi sắc lá đang xanhAnh lại thấy vàng rơi trong gió buốtCó lẽ nào khi hoa thơm, trái ngọtAnh lại thấy lòng chua xót, đắng cay
29/11/2010
Kỷ niệm mái trường
Từ buổi ấy ra điCánh phượng hồng thắp lửaTạm biệt mái trường tôi vào quân ngũ.Đường hành quân vượt Trường Sơn mây phủKỷ niệm mái trường, quyển lịch sử trong ba lô.
29/11/2010
Thăm mộ Khổng Tử
“Làm điều bất nghĩa mà được giàu sang thì ta coi như mây nổi” – Khổng Tử
29/10/2010