Gieo mùa

20:58, 29/11/2010

Cánh đồng làng

vẫn người nông dân

“vắt- họ”

trâu đổ mồ hôi

sá cày bật gốc rạ

chôn nỗi đau

khánh kiệt mùa màng.


Lũ trẻ làng

vẫn chơi trốn tìm trong cỏ

mầm cây tách vỏ

bật chồi non

ngơ ngác mắt tròn

chim sâu gọi bạn

Cào cào xòe cánh bay.

Đầm lầy

còn một bông sen

lẻ loi khoe sắc

ráng đỏ bờ cây

lung linh nắng quái.

 

Gieo mùa

hạnh phúc

nỗi đau sinhnở

nắng mưa kết trái

đợi kiếp luân hồi.
VŨ THỊ THÀNH

Ý kiến bạn đọc


Cùng chuyên mục

Con của bản
Em dạy ở bản MôngNằm bên kia sườn núiNơi mà anh muốn tớiPhải vượt qua mấy đèoVượt qua nhiều dốc đáĐi qua cả ngàn câyNhưng ở đó chứa đầyTình yêu và nhiệt huyết.
29/11/2010
Gửi lại...
Anh lặng lẽ trong căn phòng nhỏThu mình dài trên chiếc giường treĐêm cuối năm trời mưa rả ríchGiọt nước nào tí tách ngoài hiên...
29/11/2010
Chuyện Chữ
Bước chân vào lớp họcruột gan cô rối bờilớp sĩ số hai mốtchỉ có bảy trò thôihai phần ba quân sốđã lên núi mất rồi!
29/11/2010
Có lẽ nào
Có lẽ nào khi sắc lá đang xanhAnh lại thấy vàng rơi trong gió buốtCó lẽ nào khi hoa thơm, trái ngọtAnh lại thấy lòng chua xót, đắng cay
29/11/2010