Chuyện Chữ
Bước chân vào lớp học
ruột gan cô rối bời
lớp sĩ số hai mốt
chỉ có bảy trò thôi
hai phần ba quân số
đã lên núi mất rồi!
Cô dở khóc dở cười
nhìn ra ngoài nương đá
bóng học trò tất tả
theo cha mẹ lên nương
đôi mắt cô mờ sương
giữa một chiều trải nắng!
Cô tìm về bản vắng
gặp Trưởng tộc, Già làng
trong khói bếp mơ màng
cô nói về chuyện Chữ:
“Tại sao người Mông khổ?
Vì thiếu Chữ bao đời!
Tại sao học Chữ khó?
Vì chưa quen đấy thôi!
Người Kinh ở dưới xuôi
đã từ lâu có Chữ
mọi thứ được đầy đủ
sướng hơn người Mông rồi…”
Nghe cô kể đầu đuôi
Già làng cười khồng khộc
nhìn sang ông Trưởng tộc
rồi ngửa mặt lên trời:
- Ta phải lên trên núi
gọi con cháu về thôi
Về lớp mà học Chữ
như người Kinh dưới xuôi!...
Ý kiến bạn đọc