Nước đầy khe cạn
Xóm Khe Cạn chỉ có vài chục nhà. Những người trong các ngôi nhà ấy có gốc gác khác nhau và đến từ nhiều miền quê xuôi ngược. Hơn mười năm trước Khe Cạn là nơi được phát hiện có mỏ “vàng gốc”. Trong những vỉa đá vôi xám xịt gần khe cạn có lẫn rất nhiều các “cục vàng” tươi rói, sáng lấp lánh, mang hình khối lập phương trông vô cùng sướng mắt.
Tin ấy đồn thổi ra khắp nơi và người ta kéo đến khai thác ầm ầm trước sự bất lực của chính quyền địa phương. Đang trong lúc người dân Khe Cạn và cả một số cán bộ cơ sở khấp khởi mừng thầm về một sự đổi đời nhờ “mỏ vàng” này thì các cơ quan chức năng trên tỉnh kết luận đó chỉ là vỉa quặng Pirit (còn gọi là Sun fua sắt; khi chưa bị ô xy hoá nhìn bề ngoài rất giống vàng). Thế là một số kẻ “đào vàng” lâm vào cảnh “trở đi mắc núi, trở lại mắc sông”, đành chọn Khe Cạn làm nơi ngụ cư để sống qua ngày!
Trong số các gia đình như vậy ở Khe Cạn, nhà ông Tào được coi là khá giả hơn cả, bởi ông chọn được một chỗ ở thuận lợi. Tuy đám đất ông mua được chỉ có “chiều sâu” ba mét, nhưng nó lại có “chiều dài” bám mặt đường liên thôn những hai chục mét. Vợ chồng ông Tào liền dựng cửa hiệu bán hàng tạp hoá. Tuy người mua không thật nhiều nhưng bán “túc tắc” mỗi ngày cũng kiếm đủ tiền tiêu vặt. Sau đấy vợ chồng ông mở thêm quán thịt chó bảy món, chủ yếu phục vụ cánh thợ “sơn tràng” (cách gọi bọn “lâm tặc” một cách mỹ miều). Thấy ông Tào làm ăn được, vợ chồng nhà Thừa bàn nhau sang “đặt vấn đề” đổi lấy vài mét đất bám mặt đường để mở hàng quán. Vợ Thừa thẽ thọt nói với vợ chồng ông Tào:
- Đất nhà hai bác bám mặt đường nhiều nhưng lại thiếu chiều sâu, đất nhà em núp sau nhà bác thì thừa chiều sâu nhưng lại chẳng có mét nào bám mặt đường. Em tính hai nhà mình đổi đất cho nhau thì cả hai bên đều có lợi. Nghĩa là em cũng có đất mặt đường mà hai bác lại có đất chiều sâu...
Không đợi vợ Thừa nói xong, hai vợ chồng ông Tào đã liếc mắt nhìn nhau. Hiểu ý. Đoạn ông Tào bảo:
- Vợ chồng tôi có trồng trọt gì đâu mà cần đất chiều sâu. Làm hàng quán thì chiều sâu ba mét cũng tha hồ rồi thím ạ. Chúng tôi chẳng đổi đâu.
- ý em là...- Vợ Thừa định nói câu gì đó, nhưng đã bị bà Tào cắt ngang lời:
- Thím không cần phải nói nhiều! Chúng tôi không đổi là không đổi.
Biết không thể lay chuyển được vợ chồng ông Tào, Thừa ra hiệu cho vợ chào về. Họ cảm thấy trĩu lòng khi nghe phía sau lưng mình tiếng cười hinh hích của vợ chồng ông Tào và mấy câu nói đuổi theo của bà Tào: “Còn lâu nhá. Đây không dại gì mà đổi đất mặt đường đâu! Hí hí hí...”
***
Cái vỉa quặng Pirit ở Khe Cạn hoá ra lại là dấu hiệu dẫn tới một mỏ quặng lớn. Quặng Pirit tuy không đắt như vàng nhưng cũng không phải là của rẻ. (Loại quặng này tách lấy lưu huỳnh để sản xuất a-xít Sun-fua-ric). Nhà nước đã đầu tư một dự án khai thác rất lớn, trong đó có việc nâng cấp con đường liên thôn thành tỉnh lộ, rải nhựa đàng hoàng; kèm theo đó là hàng ngàn công nhân được huy động đến Khe Cạn để khai thác quặng. Mảnh đất nhà ông Tào thuộc diện giải toả, bị lấn vào hai mét rưỡi, chỉ còn lại nửa mét. Các quán hàng của nhà ông Tào phải dỡ bỏ. Bà Tào tiếc đứt ruột và nghĩ thầm: “Giá hồi trước mình đổi cho nhà Thừa mấy mét chiều sâu thì bây giờ đâu đến nỗi. Đúng là...”
Một buổi tối đẹp trời, ngồi trong gian lều dựng tạm, bà Tào bàn với chồng đến nhà Thừa “đặt vấn đề” đổi đất bám mặt đường lấy đất chiều sâu. Ông Tào quát:
- Lúc người ta cần thì mình không đổi, bây giờ bị thất thế mới gạ đổi thì có mà bẽ mặt!
- Bẽ thì đã sao! Tại trước đây ông tham lam chỉ biết lợi cho mình khăng khăng không đổi nên bây giờ mới tiếc.
- Gớm, bà thì không tham chắc! Lần ấy khi vợ chồng nhà nó về bà còn cười mũi và nói theo câu gì, bà nhớ không?
Đang trong lúc vợ chồng ông Tào “điều qua tiếng lại” thì vợ chồng nhà Thừa đến chơi. Vợ Thừa mỉm cười hỏi ý tứ:
- Các bác định trồng trọt gì mà cần đổi đất chiều sâu?
Biết là vợ Thừa ám chỉ chuyện trước đây, bà Tào vội nói vớt vát:
- Thôi mà thím! Hồi ấy tại chúng tôi cạn nghĩ, chúng tôi chỉ thấy bát mà chẳng thấy mâm...
- Bác cứ yên tâm, vợ chồng em đâu dám trách các bác! - Thừa nhẹ giọng - Hôm nay chúng em sang đây cũng là để bàn bạc việc đổi đất cho hai bác. Chúng mình là hàng xóm với nhau mà bác.
Bà Tào ngồi như hoá đá. Đôi mắt bà đăm đắm nhìn về dòng suối cạn(dân nơi đây gọi là khe cạn) phía bên kia đường. Bà nhìn rõ mạch nước từ đáy suối phun lên, đầy ắp, tràn trề...
Bất giác bà đưa tay quệt mắt.
Ý kiến bạn đọc