Phố nhỏ
BHG - Mỗi người có thể có một sở thích riêng khi chọn chỗ ở cho mình. Người thì thích tìm về trung tâm huyên náo; người ngại ồn ào lại lánh ra ngoại ô để hòa mình vào thiên nhiên, có một mảnh vườn nhỏ để trồng rau, thả gà; người ưa tiện giản thì cứ mua một căn chung cư sẵn có với bao tiện ích… Thực ra, ở thành phố, đôi khi với điều kiện riêng mỗi người, không có nhiều hơn một lựa chọn…
Tôi cũng trăn trở khá nhiều khi đi đến quyết định chọn cho gia đình mình một chỗ an cư. Và có lẽ tôi đã trung hòa được những sở thích riêng rẽ kia khi về khu phố của mình. Một nơi không quá náo nhiệt, cũng không yên tĩnh kiểu… nhà quê. Tất cả đều đủ vừa cho một lối đi về đủ đầy thanh âm cuộc sống.
Tuyến phố dọc sông Lô thành phố Hà Giang. |
Nhiều người thường ái ngại và e dè khi chọn một căn hộ chung cư, nhất là ở một tầng rất cao nào đấy. Họ hình dung ra đủ thứ phức tạp từ thuế phí, giờ giấc đi về, tình trạng điện nước, thang máy thiếu ổn định và đặc biệt là khâu vệ sinh khi không phải ai cũng ý thức tốt. Thực ra, có thể hiểu được những băn khoăn đó. Tuy nhiên, trong cái sự cầu toàn vốn có của con người, đôi khi chúng ta phải thỏa hiệp với những điều nhỏ nhặt gây bất tiện, chưa được vừa ý.
Tôi hơi khác với những suy nghĩ chung kia, nói đúng hơn là tôi thường nhìn vào những khía cạnh tích cực, tự tạo cho mình thú vui, làm thỏa mãn mình bằng cách này hay cách khác để thấy thật thoải mái mỗi khi đi về. Ấy là trồng thêm những loài cây ưa thích, kê thêm mấy chậu hoa ngoài ban công; đặt cái bàn làm việc cạnh cửa sổ phòng ngủ, để mỗi phút thư giãn phóng tầm mắt xuống con phố rộn ràng, ngắm dòng người qua lại, nơi có hai hàng cây rợp mát, hàng đêm đón ngọn gió nam lồng lộng thổi bạt lên mà hứng trọn trong lành. Sự an thái trong tâm hồn nhiều lúc chỉ cần một khoảnh khắc như vậy.
Rảo bước xuống con phố nhỏ tinh tươi mỗi sáng, đã có sẵn nhan nhản các dịch vụ ăn uống tiện lợi, những quán cà phê nhỏ xinh vắt vẻo bên vỉa hè. Thi thoảng có bạn bè đến chơi, chẳng cần chợ búa đâu xa, chỉ mấy bước chân là tới mấy cái chợ xép, quán sá xung quanh cũng đủ cung ứng cho cuộc tiếp đón đề huề.
Có lẽ, nhiều người quá chung thủy với thói quen cũ cùng lối sống gần gũi, gắn bó nghĩa xóm tình làng nên có phần bỡ ngỡ khi phải thay đổi chính diện mạo cuộc sống của mình. Trong cái vòng xoay công việc bận rộn, có thể người ta không nhiều thời gian để gặp gỡ chuyện trò, hàn huyên. Song, khu phố của tôi, trong những chật hẹp của lối đi, từ những cuộc gặp chóng vánh trong thang máy, vẫn luôn hiện diện những nụ cười cởi mở, câu thăm hỏi, lời chào ríu rít của những đứa trẻ mỗi khi gặp người lớn. Để thấy rằng, ở đâu cũng thế, mỗi một con người văn minh sẽ làm nên cuộc sống văn minh, những e dè về sự bất tiện đôi khi chỉ là thứ yếu xuất phát từ sự cầu toàn vốn dĩ ở hầu hết mọi người.
Mỗi cuối tuần, tôi vẫn thường trà chén với mấy anh bạn hàng xóm, dù quen biết từ trước hay mới gặp. Phố của tôi đang thắm thiết những gũi gần, vẫn í ới gọi nhau khi nhà có tiệc tùng hay lúc nhàn rỗi. Sự thân tình, ấm áp không đâu xa, chẳng cần cố gắng mà nằm ngay trong ý niệm sống, cung cách cư xử của mỗi người.
Con đường nhỏ đêm ngày vẫn nép mình yên tĩnh, mùa lá non đã biếc cành, hò hẹn một miền hoa lộng lẫy chực chờ thắp lên. Từ ban công ngôi nhà của mình, hằng đêm tôi vẫn tựa cửa mơ màng lắng nghe một tiếng đàn dìu dặt ngân lên ở một căn hộ xa xa nào đó, lúc ấy lòng bất chợt xôn xao, thôi thúc ngồi xuống cầm bút để lại viết tiếp một điều gì…
Tản văn: Ngô Thế Lâm
Ý kiến bạn đọc