Nỗi nhớ mùa Đông
BHG - Có một nỗi nhớ luôn thổn thức trong ta mỗi khi mùa Đông về. Từng cơn gió se lạnh sượt qua da làm sống dậy miền kí ức. Tâm trí ta như được sắp sẵn hành lý để lên chuyến tàu thời gian ngược về ngày xa lắc. Những ngày tháng ta không bao giờ còn cơ hội gặp lại. Dù mỗi ngày trôi qua, ta đều trở nên hoàn thiện hơn, chín chắn hơn, đủ đầy hơn nhưng lại cảm thấy thiêu thiếu một điều mà thời ấu thơ luôn dư thừa.
Đó là những hình ảnh về mùa Đông trong quá khứ, nơi mỗi ngọn gió thổi qua đều khiến ta gờn gợn những bâng khuâng. Những mùa Đông xa xưa ấy luôn đúng hẹn như chuyến tàu vào ga không khi nào sai lệch. Sáng ra, mùa Đông đã đến tự khi nào. Từng cơn gió đùa nhau vi vút trên những rặng cây. Gió kéo theo mây khiến bầu trời trở nên xám xịt. Hơi lạnh cắt da thịt cố xuyên qua từng lớp áo bông dầy cộm như mũi khoan cần mẫn. Mùa Đông khi đó đẹp nao nao như một nhịp khúc chữ tình. Sau vài ngày gió về quần thảo, mưa phùn bắt đầu rơi. Cơn mưa ấy gói mùa Đông vào trong từng hạt nhỏ li ti đầy biến ảo.
Bếp lửa ngày đông |
Mùa Đông trong trí nhớ của ta hiện lên bếp củi luôn đỏ rực bất kể đêm ngày. Từng chùm hoa lửa nở lép bép như khiêu vũ trên thanh củi khô đã đanh lại vì lạnh. Bếp lửa ấy truyền hơi ấm cho ta thêm cứng cáp trước mùa Đông khắc nhiệt. Gió lạnh khô hanh làm làn da nứt nẻ như tấm bản đồ. Khi được hơ trên ngọn lửa ấy, làn da ửng hồng lên như gam màu phản chiếu đang bập bùng trong bếp. Những hòn than hồng rực được ta khều ra rìa bếp như đang vẽ loài hoa đỏ trên nền toan trắng màu tro. Củ sắn, khoai sau khi dỡ từ nương về đã xuống nước để mật ngọt tích tụ. Khi được vùi dưới lớp than hồng, chúng nhanh chóng toả mùi thơm đầy quyến rũ. Ta cố hít hà những củ khoai mật thật lâu, mặc kệ cái bụng đói đang kêu gào phản đối. Củ khoai nóng hổi vừa ăn vừa thổi bốc hơi nghi ngút trên tay mới thật đắm say.
Mùa Đông trong trí nhớ của ta nồng nàn vị của những quả hồng treo gió đã tích đủ đường vừa dẻo, vừa thơm đầy ngọt ngào. Đó là những miếng thịt gác bếp đã khô tong teo nhưng khi chế biến thành món ăn vẫn mềm mại, thơm đậm đà vị rừng núi. Thời thế thay đổi, con người đang ngày càng hướng đến những thứ hiện đại hơn. Mùa Đông vì thế cũng đỏng đảnh hơn, ngẫu hứng hơn. Ngày nay, ta không còn cảm nhận được những mùa Đông như trong ký ức. Những tín hiệu báo Đông về không còn chuẩn như ngày xưa. Lúc thì Đông đến rất sớm với cơn lạnh thấu trời giữa tiết Thu, khi thì Đông đến rất muộn.
Dù mùa Đông bây giờ thất thường nhưng ta vẫn không nỡ lòng bỏ qua nỗi chờ mong. Bởi tận thẳm sâu ta biết được, chính những tác động tiêu cực của con người vào môi trường tự nhiên đã làm biến đổi khí hậu. Mùa Đông đỏng đảnh thất thường chỉ là hệ quả tất yếu của những biến đổi đó mà thôi. Trong cái nắng gắt của những ngày giữa tháng 11, ta nhớ da diết những mùa Đông trong kí ức. Những mùa Đông mang đầy đủ cung bậc làm cho lòng người luôn bâng khuâng. Giờ đây, mọi thứ chỉ còn trong nỗi nhớ!
Tản văn của Ngô Bá Hòa
Ý kiến bạn đọc