Ngược dốc Thẩm Mã
BHG - Trong những địa điểm check-in nổi tiếng của Hà Giang, dốc Thẩm Mã thuộc địa phận xã Phố Cáo (Đồng Văn) luôn khiến du khách mê mẩn bởi nét đẹp riêng có không thể lẫn vào đâu.
Mỗi lần rời thành phố Hà Giang đi trên con đường Hạnh phúc lên thăm Cao nguyên đá, tôi lại mong thật mau đến dốc Thẩm Mã. Đây là nơi luôn khiến tôi luyến lưu mỗi khi dừng chân. Dốc Thẩm Mã đặc biệt ngay từ tên gọi. Tương truyền rằng, khi chưa mở con đường Hạnh phúc, phương tiện di chuyển thường được người dân sử dụng là ngựa. Với độ cao và độ dốc lớn, hầu hết các con ngựa khi đến đây đều thấm mệt, chủ ngựa dựa vào việc vượt dốc để phân loại chọn ra những con ngựa tốt nhất. Từ đó cái tên dốc Thẩm Mã (thẩm định ngựa) ra đời.
Du khách nước ngoài chụp ảnh kỷ niệm tại dốc Thẩm Mã. |
Không chỉ ấn tượng ngay từ tên gọi, dốc Thẩm Mã còn vẽ nên một bức tranh thiên nhiên mang đậm chất vùng cao. Con dốc là sự dung hòa của tự nhiên với đầy sự thú vị. Nếu bên taluy dương là những mỏm đá xám xịt, xù xì, thô ráp thì phía taluy âm lại mướt xanh hoa cỏ suốt bốn mùa. Hai bên tương hỗ lẫn nhau giúp con đường dốc trở nên thơ mộng, hấp dẫn. Không chỉ vậy, những khúc cua với độ dốc lớn như cánh cung thử thách tay lái của các bác tài. Ai cũng vui sướng và có cảm giác vượt lên chính mình mỗi khi lái xe leo qua dốc. Điểm dừng chân check-in trên con dốc này có sự hoàn hảo gần như tuyệt đối. Từ điểm cao có thể chụp lấy toàn bộ trong khung hình sự hùng vĩ của núi non, sự bao la của mây trời cùng bạt ngàn gió thổi. Từ đây có thể nhìn về phía Cao nguyên đá ngút ngàn để thấy điều kỳ diệu của tạo hóa ban tặng cho mảnh đất Hà Giang.
Dốc Thẩm Mã luôn mang vẻ đẹp suốt bốn mùa, nhưng tôi thích nhất mùa Thu ở nơi đây. Mùa Thu là mùa mà núi rừng bước vào trạng thái nghỉ ngơi để dành sức đón một mùa Đông khắc nghiệt. Mùa Thu vẽ nên màu sắc hoài cổ gây nhung nhớ cho những tâm hồn hay xao động. Nhiều loài cỏ cây đã chuyển mình. Sắc vàng như một gam chủ đạo trong bức tranh không phối quá nhiều màu.
Tại điểm dừng chân trên dốc, giữa cái se se lạnh của gió mùa Thu đang lùa qua núi, hương vị mùa màng từ những củ khoai, củ sắn, bắp ngô như đượm hơn, thơm hơn và quyến rũ hơn. Những bếp than đỏ lừ như đôi mắt gió rực lên cố xua tan hơi lạnh khiến ai cũng hơ tay mà suýt xoa. Vị ngọt từ những củ khoai nướng cùng cốc trà nóng bốc hơi nghi ngút giúp xua tan cơn lạnh lẫn mệt mỏi.
Trong những điều thú vị của dốc Thẩm Mã, tôi ấn tượng nhất với những gùi hoa Tam giác mạnh trên lưng các em nhỏ người Mông. Hoa Tam giác mạch vốn đã đẹp đến mê mẩn lòng thì khi ở trên lưng các em nhỏ, những bông hoa toát lên thêm vẻ hồn nhiên rung rinh trong gió. Sau mỗi giờ lên lớp, những bó hoa góp phần làm phong phú thêm cuộc sống mưu sinh vốn đã quá nhiều vất vả của gia đình các em.
Những đôi mắt long lanh sáng rực, những nụ cười rạng rỡ vô tư như nắng mùa Thu vương lại trong tôi đầy cảm xúc. Các em như những đoá hoa đẹp nhất trên dốc Thẩm Mã, những bông hoa mà bất kì đoàn khách nào đi qua cũng muốn sà vào chụp ảnh lưu niệm.
Dốc Thẩm Mã như cửa ngõ của Đồng Văn, khi vượt qua nơi đây, Cao nguyên đá sẽ trùng trùng, lớp lớp. Dù chỉ là một trạm dừng chân ngắn ngủi, nhưng mỗi lần ngang qua, dốc Thẩm Mã luôn dõi theo từng đoàn khách. Đó là những bó hoa chưa kịp trao gửi, là những nụ cười vẫn tỏa như nắng, là đôi mắt trong veo hồn nhiên nhìn về một tương lai đầy hy vọng.
Tản văn: NGÔ BÁ HÒA
Ý kiến bạn đọc