Mùa Hè quê ngoại
BHG - Hết Hè năm nay Bảo Nam lên lớp 6. Kỳ nghỉ Hè này bố mẹ đưa em về quê nội ít hôm rồi đưa cả em cùng hai cô em gái là Bảo Anh lớp 4 và Bảo Châu lớp 2 về quê ngoại. Thật là một kỳ nghỉ Hè vui thú vì có cả hai quê. Bố mẹ em ra thành phố sinh sống nên các em cũng phải xa quê. Tuy bố mẹ vất vả đưa đón các em một chút nhưng bù lại niềm vui sướng của lũ trẻ nhân lên gấp bội khi được ở bên ông bà nội và ngoại. Ở thành phố có nhiều điều vui thích hơn ở quê, nhưng những ngày nghỉ rất ít. Bố mẹ bận công việc làm ăn nên chẳng mấy khi đưa các em đi chơi được. Lắm hôm chỉ có mấy anh em quanh quẩn trong nhà làm bạn với màn hình máy tính, điện thoại. Hôm nào được đi chơi nhân dịp thăm người thân ở trong thành phố là lại đến các công viên, vào siêu thị lớn và đi ngắm cảnh sông nước. Cùng với những thứ đồ chơi trẻ em đủ loại là những món ăn rất ngon và lạ miệng. Dần dà các em cũng thành nghiện những trò chơi qua màn hình và những đồ ăn uống nơi đường phố.
Mùa hè quê ngoại thật đặc biệt với các con. |
Bảo Nam có tên gọi thân mật từ bé là Bon Bon. Hình như là tên một loại kẹo ngọt rất đáng yêu. Giờ thì Nam có vẻ không thích cái tên ấy lắm. Có lúc bà ngoại gọi em là Bảo Bon, em cũng thưa. Chắc là em cũng chỉ quan tâm đến những gì mình thích thôi, còn tên gọi thì thế nào cũng được. Bây giờ đông người quá hay sao ấy mà cả hai tên của em cũng trùng với nhiều bạn khác. Người lớn không thể nào giải quyết được sự lẫn lộn tên gọi này. Trong khi bao nhiêu con mèo chỉ có một tên gọi là mèo mà chẳng con nào lẫn vào nhau được. Thế mới hay chứ. Lại nói đến mèo. Loài thú cưng này Bảo Nam rất thích, mặc dù các ông bà đều không thích cho em chơi thân với mèo. Mèo chỉ là một loài vật nuôi để bắt chuột thôi. Nếu không có tính năng này thì chẳng nuôi mèo làm gì. Chắc hẳn Nam đã nghĩ khác. Hôm ở thành phố về, Nam ôm theo con Mèo Khói, một giống mèo có nguồn gốc từ nước Anh thì phải. Nó có bộ lông đen nhạt màu khói rất đẹp và lạ. Vài bữa lạ nhà nó bỏ đi đâu đó. Bảo Nam đi tìm, gặp ai em cũng hỏi cô chú có thấy con “mèo thành phố” của cháu đâu không. Mọi người bật cười nói rằng chỉ thấy con “mèo nhà quê” thôi. Em cũng chẳng hiểu người ta cười cái gì.
Không chỉ thích mèo, thích những trò tinh nghịch, mạo hiểm mà Bảo Nam còn có thú đam mê, em tự gọi là khám phá. Nam rất thích tìm hiểu những đồ chơi điện tử có điều khiển, mỗi khi nó trục trặc hoặc chẳng sao cả cũng lấy tô vít của ông ra vặn ốc, chọc ngoáy, ngó nghiêng xem bên trong thế nào. Kể cả mấy chiếc xe đạp trẻ em cũng được Nam nhiều lần vặn ốc. Sau mỗi lần như thế chiếc xe lại mất dần đi vài bộ phận. Có đôi khi tự sửa được chi tiết nào đấy, Nam tỏ ra vui sướng và khoe với ông ngay. Ông cảm thấy cháu mình có thiên hướng môn kỹ thuật, cũng thấy vui một tí. Rồi đến khi ông ngoại ngã ngửa người vì thấy thằng cháu dùng tô vít và búa định khám phá món đồ gỗ trạm trổ của ông. “Không không, cháu làm như thế là phá hỏng nó đấy”. Ông kêu lên và thu giữ ngay “tang vật” gây sự cố của Nam. Ông còn kèm theo mấy “bài giảng” mà Nam không thể tiếp thu được.
Hai cô em thì khác hẳn với anh trai mình. Bảo Anh rất mê vẽ tranh phong cảnh và có thể vẽ mọi lúc mọi nơi. Gần đây em còn vẽ chân dung những người thân gần gũi. Những bức họa chân dung này cũng rất có hồn. Nhưng người lớn xem thường mỉm cười vì nó có chất châm biếm và có thể gán cho ai cũng được. Còn cô em út Bảo Châu thì sao? Khá đa năng và lém luốc. Vừa thích vẽ vừa thích xếp hình trang trí. Lại còn là trung tâm gây xích mích với các anh chị. Ông ngoại còn đặt cho Bảo Châu biệt danh “Cô bé hay bắt nạt”. Vì chủ yếu là Châu hay bắt nạt ông ngoại bằng cách khóc lóc nỉ non và ăn vạ. Mỗi khi cô muốn điều gì đó mà ông ngăn cản là Bảo Châu “bắt nạt” ông ngay. Ông đã chỉnh sửa cho Châu nhiều lần nhưng vẫn chưa chuyển biến nhiều. Có thể sẽ cần thêm những mùa hè nữa, để người ta lớn khôn thêm.
Cái vẻ hồn nhiên, thơ ngây của mấy anh em luôn làm cho ông ngoại thích thú. Đúng là vì thế mà xa là nhớ, gần nhau là cười. Nhưng cả ba anh em đều thích xem ti vi và điện thoại cũng làm ông khá bận tâm. Ông gọi ba anh em và một đứa em gái con nhà dì, cùng tuổi Bon là “đàn chim Việt” của ông. Mỗi khi Hè về là ông cháu lại được sum vầy vui vẻ.
Bây giờ thì ông đã có một khu vườn cây trái xanh tốt. Khuôn viên nhà cũng là một công viên, các cháu thỏa thích chơi đùa. Rất nhiều thứ quả chín mùa hè để các cháu thu hái và thưởng thức. Mận, đào, mít, dứa… có cả những giống quả khá lạ như nho thân gỗ, chery Nam Mỹ. Dường như tất cả cây trồng trong vườn ông đều dành cho “đàn chim Việt”. Điều này có thể các cháu không hiểu, nhưng đó là sự thật hiện diện trong vườn. Ở đó có cả những cây gỗ quí ông bảo là trồng để cho các cháu ông thu hoạch. Thật là hạnh phúc khi các cháu có được người ông, bà như thế.
Ông ngoại còn chuẩn bị cho các cháu những cuốn sách đọc để phát triển bản thân, những trò chơi dân gian hữu ích, trước hết là để các cháu tránh xa màn hình điện tử. Có một công trình ông làm để tặng các cháu nhân ngày Quốc tế Thiếu nhi đó là cái bể bơi nho nhỏ mà các cháu rất thích. Hè này ông còn dạy cho Bảo Nam làm súng pắc bắn ruồi. Loại súng này chỉ có ở miền núi, làm bằng ống tre, nứa.
Có lẽ ông ngoại háo hức và sốt ruột chờ mùa hạ tới còn hơn cả lũ trẻ. Những gì ông dành cho các cháu yêu của mình cũng chính là ông dành chăm sóc tâm hồn ông với bao ký ức tuổi thơ tươi đẹp. Ở đó còn rất nhiều điều thế hệ tuổi thơ ông mơ ước chưa thành. Thì nay nó đã và đang đến cùng ông và thế hệ con cháu ông hôm nay.
Với Bảo Nam và mấy đứa em của mình, chưa đủ lớn khôn để hiểu được hết niềm tâm sự của ông ngoại. Hãy để dành đó cho những Hè sau nữa. Mùa Hè với bao điều cần khám phá và nhớ ghi, hiểu thêm và yêu dấu. Nó có ở khắp mọi miền quê trên đất nước Việt Nam. Nhưng mùa Hè này, ở đây thật bổ ích và thú vị. Đó là mùa Hè quê ngoại.
Tản văn: Cẩm Ngà
Ý kiến bạn đọc