Những ngày Đông bình yên
BHG - Mùa Đông càng rõ nét hơn bao giờ hết khi ngoài trời không khí lạnh đang dồn dập ùa về. Đúng dịp ngày nghỉ, tôi tự cho phép mình lười biếng, cuộn tròn trong chăn ấm, bật nghe một bản nhạc yêu thích, nằm ngẫm về những ngày tháng đã qua thấy thời gian như ngưng đọng, một sự bình yên trải dài vô tận.
Nỗi nhớ trong tôi lúc này lạ lùng, nó không phân biệt theo thứ tự hay một mốc thời gian cụ thể mà nhớ đơn thuần là chỉ nhớ thôi. Tôi không biết bản thân đã dành cho mùa Đông một tình cảm đặc biệt tự bao giờ. Mặc dù cảm giác mỗi sớm mai thức giấc, thò tay chân ra khỏi chăn lạnh buốt, có khi lạnh đến tê tái cả da thịt vẫn chưa thể nhòa phai. Tôi nhớ ngày còn nhỏ, mẹ vẫn thường nhắc nhở chị em tôi phải luôn giữ thật ấm cơ thể để không bị ốm. Nhưng cái tính con nít nghe rồi nhưng lại chóng quên. Cũng bởi vì những trò chơi với lũ bạn trong xóm quá hấp dẫn.
Cái thời của những năm thập niên 80 chưa thịnh hành internet, smartphone như bây giờ, trẻ con chỉ biết cắp sách tới trường, làm việc nhà giúp cha mẹ và chơi những trò chơi dân gian. Những ngày Đông, mũi đứa nào cũng sụt sùi ửng đỏ như trái cà chua chín mọng khi hít phải luồng gió lạnh. Mặt mũi, chân tay nứt nẻ khô toác như ruộng trước mùa đổ ải. Vậy mà dường như điều đó chẳng hề hấn gì, đứa nào đứa nấy cười vang khắp đồng khi đi chăn bò. Bao nhiêu trò chơi thú vị được bày ra giữa cánh đồng mùa Đông lộng gió.
Buổi tối lại nhớ những đêm nằm cạnh mẹ. Cứ đến mùa Đông mẹ lại húng hắng ho, dai dẳng ngày này qua ngày khác. Mùa Đông người mẹ héo mòn như cây khô rụng hết lá. Gầy guộc và xanh xao. Bên người mẹ lúc nào cũng có lọ dầu gió. Mỗi khi nghe mùi dầu gió tôi lại nhớ về mẹ. Nhớ tiếng của mẹ thủ thỉ trong đêm “Út, chạy tới bàn lấy cho mẹ chai dầu gió coi”. Tôi lon ton đi lấy dầu gió, mắt thao láo nhìn mẹ sức và thoa hết cổ lại tới hai thái dương. Mẹ thoa nhẹ cho đôi bàn chân của tôi thật ấm. Sau này khi đi xa, tôi vẫn giữ thói quen khi Đông sang mang theo chai dầu gió bên người để nỗi nhớ về mẹ vơi bớt, để cho ký ức được ủ ấm từ những mùa Đông xưa yêu dấu.
Mùa Đông cũng làm tôi nhớ về những phiên chợ khuya của mẹ. Mẹ tôi có một sạp hàng nho nhỏ nơi góc chợ làng. Chợ tranh thủ họp khuya để ban ngày người dân còn ra đồng làm lụng. Chợ khuya ngày thường đã vất vả, những ngày Đông còn vất vả hơn. Hai gánh hàng nặng trĩu theo mẹ kẽo kịt quang gánh. Mẹ ngồi co ro trong đêm lạnh giá, nhiều lúc phải mặc thêm áo mưa để cho vơi đi cái lạnh mặc dù trời chẳng hề có một cơn mưa. Quàng xiên, tất tả trong đêm khuya rồi trở về khi trời đã gần sáng. Mẹ chợp mắt được một lát rồi lại ra đồng. Nghĩ mà thương mẹ, thương những người phụ nữ tần tảo lam lũ quê tôi.
Những ngày Đông tôi thích được quây quần với cả nhà bên bếp lửa ấm sực để được ăn những món đồ mẹ nấu. Mẹ thường chiều những đứa con, dẫu rét mướt lạnh giá cũng đi nhổ sắn về nấu cho bằng được. Sắn trên nương bở tơi, thơm phức luộc ra nghi ngút khói, mẹ chia mỗi người một miếng. Cả nhà vừa cắn, vừa thổi, hít hà cảm nhận hương vị từng thớ sắn trắng ngà. Hay như món khoai xéo, một trong những món kì công phải làm nhiều công đoạn nhưng mùa Đông nào mẹ cũng làm cho chị em tôi ăn, cũng bởi vì câu nói “chúng con thèm khoai xéo”.
Những ngày Đông như thế trôi qua lặng lẽ bình yên đầy yêu thương. Mỗi lần nhớ về lòng tôi lại bâng khuâng…
Tản văn: Đào Thanh Tùng
Ý kiến bạn đọc