Hoàng Vần Thùng trong tâm thức người La Chí

16:16, 09/08/2019

BHG - Tháng 7, về mảnh đất phía Tây Xín Mần và Hoàng Su Phì để cùng nghe huyền thoại về Hoàng Vần Thùng - vua của người dân tộc La Chí. Trong tiềm thức của mình, người La Chí tin rằng, Hoàng Vần Thùng là Tổ tiên, là người từng cai quản vùng đất dưới chân đỉnh núi Gia Long. Các bản làng của người La Chí cho đến nay vẫn còn những ngôi miếu thiêng, được đồng bào dựng lên để thờ vị tù trưởng của mình hàng năm.

Bà con dân tộc La Chí xã Bản Díu dâng lễ lên đền thờ Hoàng Vần Thùng.
Bà con dân tộc La Chí xã Bản Díu dâng lễ lên đền thờ Hoàng Vần Thùng.

Trong cộng đồng các dân tộc phía Tây vẫn còn lưu truyền rất nhiều những câu chuyện, truyền thuyết về Hoàng Vần Thùng. Một tích chuyện kể rằng: Xưa kia, người La Chí sống nay đây, mai đó; họ phát nương trồng rẫy, đất bạc màu lại di chuyển đi nơi khác. Cứ như vậy, đời sống của họ vô cùng cực khổ, mất mùa, nạn đói thường xuyên. Một hôm, xuất hiện một người đàn ông có tên là Hoàng Vần Thùng đến dạy bà con đào đất, san đất đồi thành bậc thang để trồng lúa nước; dạy bà con nuôi gà, nuôi lợn, bẫy thú rừng đến phá ruộng, nương… Từ ngày biết trồng lúa nước, thóc lúa đầy bồ, bà con dân bản không còn cảnh mất mùa vào rừng đào củ kiếm ăn từng bữa và du canh, du cư như trước đây mà sống quây quần thành từng bản. Khi có giặc kéo đến cướp phá thôn bản, Hoàng Vần Thùng tập hợp trai tráng huấn luyện họ đánh đuổi giặc cướp. Đánh giặc xong, ông về dãy núi Pố Hoàng Thùng (tiếng La Chí) nay còn gọi là núi Gia Long và sau đó người ta không còn thấy ông nữa và bà con truyền rằng ông đã hóa rồng trở về với trời.

Nghi thức đánh trống dâng lễ trong Lễ hội Hoàng Vần Thùng.
Nghi thức đánh trống dâng lễ trong Lễ hội Hoàng Vần Thùng.

Một năm, trời hạn hán ruộng không có nước cày cấy, cỏ cây khô héo, trâu, bò lăn ra chết; người dân hoang mang, họ lập đàn cúng mời Hoàng Vần Thùng về giúp. Lễ cúng vừa xong, trên trời sấm chớp ầm ầm, mây kéo về, trong đám mây đen xuất hiện một đám mây vàng hình rồng hạ xuống đàn tế; sau đó, mưa kéo dài suốt ba ngày, ba đêm, người dân thoát khỏi hạn hán. Từ đó về sau họ lập miếu thờ hương khói, cứ đến ngày Thìn, tháng Thìn âm lịch hàng năm tổ chức lễ cúng tế ông, vào năm Thìn tổ chức lễ hội lớn hơn.

Huyền thoại về Hoàng Vần Thùng còn tiếp tục sau khi ông qua đời, đó là những ngôi mộ mọc lên khắp các bản làng dưới chân núi Gia Long. Tương truyền khi vua mất, chỉ một đêm bỗng khắp vùng mọc lên hàng ngàn ngôi mộ đất, không rõ có bao nhiêu người đã tham gia đắp nên, hay nhờ sự linh thiêng huyền bí nào đó mà tạo thành. Người dân La Chí không ai dám phạm đến, kể cả mộ nằm giữa vườn, giữa ruộng cũng không dám đụng một nhát cuốc nào vào.

Ngoài những truyền thuyết trên còn rất nhiều những câu chuyện, dị bản khác về Hoàng Vần Thùng vẫn còn được cộng đồng người La Chí lưu giữ cho đến ngày này. Như chuyện sau khi mất, thân thể ông biến thành một dãy núi trùng điệp, trên đó là làng bản của người La Chí. Các bộ phận cơ thể của ông sinh ra Bản Díu, Bản Phùng và Bản Máy... Câu chuyện còn có nhiều mô típ khác nhau nhưng cốt lõi chung là dân tộc La Chí có cùng một ông tổ, cho dù ở đâu họ cũng là anh em ruột thịt. Bản Díu theo truyền thuyết và những câu chuyện cổ của người La Chí vốn được coi là người anh cả, vào tháng 7 âm lịch dịp Tết Khu Cù Tê của người La Chí, đây là địa điểm tổ chức lễ hội đầu tiên.

Quần thể đi tích mộ Hoàng Vần Thùng là di sản văn hoá vật thể và phi vật thể có ảnh hưởng rất lớn đến đời sống văn hóa của cộng đồng người La Chí. Từ bao đời nay, sự bí ẩn của những ngôi mộ này luôn là đề tài, nguồn cảm hứng cho cộng đồng sáng tạo những câu chuyện, truyền thuyết. Đây chính là nguồn tư liệu quý báu cho các nhà văn hóa, dân tộc học khi nghiên cứu về lịch sử và văn hóa tộc người La Chí.

Di tích mộ Hoàng Vần Thùng nằm trên các sườn núi cao, các khu rừng đầu nguồn hay rừng cấm của đồng bào người La Chí. Những khu vực này có cảnh quan thiên nhiên đẹp, do những quan niệm về mặt tâm linh, việc xâm phạm vào đây là điều cấm kị. Bên cạnh đó, dân tộc La Chí ở Hà Giang vốn được biết đến như là một trong những chủ nhân tiêu biểu của di sản văn hóa ruộng bậc thang. Tại những vùng cư trú của đồng bào thường là nơi có thắng cảnh ruộng bậc thang đẹp, kết hợp giữa cảnh quan của rừng nguyên sinh, rừng cấm với danh thắng ruộng bậc thang và những ngôi mộ còn chứa đựng nhiều bí ẩn có tiềm năng phát triển du lịch rất lớn; nếu được quan tâm đầu tư, sẽ là tiền đề cho việc thu hút khách tham quan đến với vùng đất này. 

Bài, ảnh: Trọng Toan


Ý kiến bạn đọc


Cùng chuyên mục

Mèo Vạc bảo tồn văn hóa gắn phát triển du lịch

BHG - Xác định phát triển du lịch (DL) là một trong những hướng đi mang tính "mũi nhọn", nhằm khai thác lợi thế, nâng cao đời sống người dân, thời gian qua huyện Mèo Vạc đã tích cực bảo tồn giá trị văn hóa truyền thống và thực hiện nhiều giải pháp đồng bộ thúc đẩy phát triển ngành "công nghiệp không khói".

 

31/07/2019
Triển vọng Làng Văn hóa du lịch cộng đồng dân tộc Mông thôn Khố Mỷ

BHG - Thôn Khố Mỷ cách trung tâm xã Tùng Vài (Quản Bạ) 6 km, đường giao thông đi lại thuận tiện, 100% là người Mông sinh sống, có khí hậu ôn hòa, địa hình bằng phẳng, nhiều địa điểm du lịch hấp dẫn, trong đó có hang Khố Mỷ được Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch công nhận là danh lam thắng cảnh cấp Quốc gia... Hội tụ nhiều yếu tố để gây dựng Làng văn hóa du lịch cộng đồng (LVHDLCĐ) dân tộc Mông...

31/07/2019
Hãy bình chọn cho cô gái Tày của miền đất Hà Giang tại Cuộc thi Hoa hậu thế giới – Việt Nam

BHG - Vượt qua vòng Chung kết cuộc thi Miss world Việt Nam (Hoa hậu thế giới – Việt Nam) khu vực phía Bắc, thí sinh Nông Thúy Hằng, cô gái Tày của miền đất Hà Giang đã lọt vào Chung kết Hoa hậu thế giới – Việt Nam 2019 được tổ chức tại Đã Nẵng từ 22.7 – 3.8. Đây là lần đầu tiên Hà Giang có một thí sinh lọt vào chung kết một cuộc thi sắc đẹp quốc gia danh tiếng. Không những thế, thí sinh Nông Thúy Hằng mang số báo danh 171 còn là một trong những người đẹp được đánh giá cao tại vòng chung kết khu vực phía Bắc bởi vẻ đẹp nhẹ nhàng và tài năng được thể hiện qua các phần thi.

 

31/07/2019
Độc đáo trang phục dân tộc Bố Y

BHG - Với 19 dân tộc anh em cùng sinh sống trên địa bàn tỉnh, mỗi dân tộc đều có một trang phục mang màu sắc, đậm chất riêng và được lưu truyền từ đời này sang đời khác. Trong đó, trang phục của dân tộc Bố Y luôn được mọi người ca ngợi về sự đặc sắc, duyên dáng và thanh lịch; nhưng ít ai biết được, để có bộ trang phục đặc biệt như vậy, người phụ nữ đã phải khéo léo kết hợp từng chi tiết để tạo nên hình ảnh rất riêng của người Bố Y.

 

27/07/2019