Vượt qua bệnh tật, miệt mài "gieo chữ" trên bản Khâu Làng
BHG - Đó là cô giáo Đỗ Hồng Tám (sinh năm 1978), đã hơn 20 năm lặng lẽ đi về, âm thầm giữa nơi bạt ngàn gió núi mây trời, vượt qua nỗi đau bệnh tật để “cõng” từng con chữ đến với các em học sinh vùng đồng bào dân tộc thiểu số thuộc điểm trường thôn Khâu Làng, Trường Phổ thông Dân tộc Bán trú Tiểu học Tân Nam, xã Tân Nam, huyện Quang Bình.
Cô giáo Đỗ Hồng Tám hướng dẫn học sinh từng nét chữ. |
Trong gió lạnh đầu Đông ùa về, mang theo những cơn mưa nặng hạt, tôi băng qua những cung đường quanh co, khúc khuỷu tìm đến điểm trường Khâu Làng, nơi cô giáo Đỗ Hồng Tám đang lên lớp. Đúng dự cảm ban đầu, ấn tượng đầu tiên khi tôi gặp cô Tám là ánh mắt hiền dịu nhưng cũng đầy suy tư, trăn trở. Sinh ra và lớn lên ở huyện Yên Sơn (Tuyên Quang), sau khi tốt nghiệp chuyên ngành Sư phạm, tháng 2.1997, cô Tám bắt đầu đi dạy và nhận công tác về xã Tả Nhìu, huyện Xín Mần. Sau 2 năm, cô được điều chuyển về điểm trường Khâu Làng và gắn bó với mảnh đất này cho đến tận hôm nay.
Cô giáo Đỗ Hồng Tám tâm sự: “Ngày trước, điểm trường không đầy đủ, xây dựng kiên cố như hiện nay mà nằm chênh vênh trên đồi cao, đường đi không có, cơ sở vật chất thiếu thốn, lớp học ghép tạm vách nứa, chưa kể sự bất đồng về ngôn ngữ; nhưng ở độ tuổi mười tám, đôi mươi, các thầy, cô giáo sẵn sàng hy sinh tất cả để mang ánh sáng, ước mơ cho trẻ em vùng cao. Khi kỳ nghỉ Hè đến, hầu hết đội ngũ giáo viên còn tham gia dạy lớp xóa mù chữ cho người dân, tranh thủ học thêm tiếng Dao, Mông, Pà Thẻn để thuận tiện giao tiếp. Thời gian cứ thế trôi qua, cả năm trời tôi mới trở về thăm nhà một lần, lúc nhớ bố mẹ quá thì chỉ biết viết thư tay hoặc vùi đầu trong chăn mà khóc. Đôi lúc nản lòng, nhưng nghĩ đến những khuôn mặt thơ ngây của học trò, tình cảm mộc mạc, chân thành của bà con đã tiếp thêm ngọn lửa để tôi vững tâm bám trụ trường, lớp”.
Thấm thoát hơn 20 năm làm người “lái đò” chở biết bao thế hệ con em thôn Khâu Làng cập bến bờ, cô Tám không thể nhớ hết những kỷ niệm vui, buồn. Bước vào năm học mới, các cô cùng cấp ủy, chính quyền xã phải trèo đèo, lội suối, đến từng nhà vận động học sinh đến lớp, giải thích cho phụ huynh hiểu rõ quyền lợi của các em. Những em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, cô san sẻ đồng tiền lương mua đồ dùng học tập, hỗ trợ sách vở tặng học sinh của mình. Vinh dự hơn cả, những lứa học trò nhút nhát ngày nào, nay đã đều trưởng thành; nhiều em trở thành cán bộ năng động, tài giỏi đóng góp tích cực cho sự phát triển quê hương, đất nước.
Đằng sau hình ảnh người giáo viên tận tụy, ít ai biết rằng, 4 năm trở lại đây, cô Tám đang phải từng ngày chiến đấu với căn bệnh teo cơ khó chữa, khiến một bên chân không thể đi lại như những người bình thường. Năm học 2018 - 2019, điểm trường Khâu Làng có 11 học sinh lớp 1, với ước nguyện sau này các em có cuộc sống tốt hơn nên những ngày thứ 7, chủ Nhật, cô lại đón những em có học lực yếu kém ở lớp về nhà dạy học miễn phí. Ông Làn Văn Nguyên, người dân thôn Khâu Làng, chia sẻ: “Với dân bản, cô Tám như là người thân, rất yêu thương chăm lo cho học sinh. Dù chân đau, đi lại vất vả nhưng cuối tuần nào cô giáo cũng đưa 2 đứa cháu tôi về nhà dạy kèm, bây giờ bọn trẻ biết đọc, biết viết rồi nên gia đình vui lắm”.
Đồng chí Hoàng Thanh Tùng, Phó Hiệu trưởng Trường Phổ thông Dân tộc Bán trú Tiểu học Tân Nam cho biết: “Mặc dù sức khỏe không được tốt, nhưng cô Tám là giáo viên luôn lạc quan, tích cực trong các hoạt động nhà trường, có phương pháp dạy học sáng tạo để học sinh tiếp thu bài nhanh nhất; năm nào cũng đạt Lao động Tiên tiến. Ở đời sống thường ngày, cô là người sống chan hòa, giản dị, đoàn kết với tập thể. Noi gương sáng cô Tám, một số giáo viên đưa học sinh về dạy miễn phí nhằm nâng cao chất lượng dạy và học. Chia sẻ trước hoàn cảnh khó khăn, bệnh tật, mái ấm Công đoàn của huyện hỗ trợ, giúp cô Tám 30 triệu đồng để làm ngôi nhà cấp 4, tạo nơi ăn chốn ở ổn định, yên tâm công tác”.
Khi chia tay trở về, tôi nhớ mãi câu nói đầy xúc động của cô Tám: “Nếu như một ngày chân không thể đi được nữa tôi vẫn nhận học sinh về nhà dạy miễn phí”. Trong âm thanh vang vọng từ lớp học, tôi tin rằng mai đây, Khâu Làng sẽ có nhiều đứa trẻ trưởng thành, nhân thêm những mầm tương lai tươi sáng.
Bài, ảnh: MỘC LAN
Ý kiến bạn đọc