Mùa hoa Tam giác mạch
Anh cùng em lên vùng cao và gió
Ruộng rau xanh, cánh đồng hoa vờn lao xao
Nắng, con đường phẳng hơn
Lô xô núi chồng, núi vợ
Dậy mùa hoa Tam giác mạch
Muôn thuở biên cương
Ngày được mắc cửi giữ lại
Chiếc khăn piêu
Ngàn thông, ngàn sa mộc, ngàn mắt đá
Dải đất thương nhớ khôn nguôi
Trái tim yêu người dũng cảm
Muôn lòng kết đoàn lo toan
Dựng vui chân trời sáng
Suối khe, rừng chè xanh thắm
Cánh chè ngọt môi
Cánh hoa tự tin bừng cháy
Sắc xinh, người ơi ! Trời mênh mang
Tuổi con đường thênh thang
Mùa hoa núi điệp trùng
Yêu hoa, điệp khúc, biến tấu sắc ngàn
Nắng trong mắt em
Dẫn dắt qua Cổng Trời...
Trầm ấm điệu khèn
Điệu sương giăng
Chiếc ô che nụ cười
Quyến rũ ngày xuống chợ
Chuốc bát rượu ngô nghiêng nghiêng
Màu hoa nói điều gì nao nao
Tuổi thanh xuân mãi nhớ dâng trao.
Đức Sơn
(Hội Nhà văn Thừa Thiên Huế)
Ý kiến bạn đọc