Nhớ hè xưa, ngẫm hè nay. Nỗi niềm vời vợi!
Tôi có thói quen cứ mỗi lần phượng nở, ve kêu, lại lục tìm bài thơ “Nghỉ hè” của Xuân Tâm ra đọc. Bài thơ đã có tuổi đời trên 80 năm, vậy mà mỗi lần đọc, nó cứ như hiển hiện, như quay về. Những ngày nghỉ hè của tuổi học trò ngày xưa sao mà hồn nhiên và trong sáng quá! Tôi mê Xuân Tâm bởi ông không chỉ là người cùng quê xứ Quảng Nam, mà hơn hết là mê những vần thơ chân thật, nhẹ nhàng, đọc như chính đọc nỗi lòng mình “Sung sướng quá, giờ cuối cùng đã hết/ Đoàn trai non hớn hở rủ nhau về/ Chín mươi ngày nhảy nhót ở miền quê/ Ôi tất cả mùa xuân trong mùa hạ!”.
Hè với lứa tuổi 13, 15 chúng tôi ngày ấy là cả sự nôn nao đợi chờ. Ngồi trong lớp mà chỉ trông mau mau đến ngày bế giảng, để được ù chạy về nhà cùng bạn bè vui chơi cho thỏa thích, để được tắm sông, câu cá, bắt chim, đá dế, bắn ná, bắn bi, được lang thang trong những đồi sim, rừng mua cho tím môi, tím má…
Áp lực học hè ngày ấy gần như không có. Hè là để rảnh rang chuyện bài vở, dành thời gian khám phá những điều kỳ thú của thiên nhiên, của ruộng đồng sông nước, của đời sống làng quê. Được gần gũi với ông bà, cha mẹ, được làm quen với công việc đồng áng nhẹ nhàng như đưa cơm ra ruộng, chăn giúp hộ cha con trâu hay phụ anh tát đìa bắt cá… Nói công việc nhưng chẳng mệt nhọc gì, lại rất vui, nên đứa nào cũng đam mê lao động.
Nhờ vậy, nên hình ảnh ruộng đồng sông nước, tình cảm gia đình, tình bạn bè, tình bà con chòm xóm… luôn gắn chặt với tuổi thơ trong kỳ nghỉ hè và trở thành hành trang cuộc đời quý giá nhất. Nó hun đúc tình yêu quê hương, đất nước, yêu nơi chôn nhau cắt rốn của mình nhiều hơn.
Đọc lại thơ xưa mới thấy thèm sao những ngày hè thuở ấy, để rồi xót xa nhận ra rằng chúng ta đã đánh mất tuổi thơ của con cháu mình quá nhiều.
Căn bệnh thành tích giáo dục nó lây lan qua nhiều thế hệ, nó đến tận mỗi gia đình Việt Nam. Ai cũng muốn con em mình phải vượt trội, phải hơn người, nên đã “cày ải” đàn con bằng những học hè, học ngày, học đêm, học thêm một cách máy móc, phản khoa học.
Hè chưa đến là hầu hết các bậc cha mẹ đều tìm chỗ này, chỗ kia để ghi tên cho con học thêm. Mà đâu chỉ học một môn, một buổi. Sáng đi học, chiều đi học, tối đi học, các em bị quay như con gụ. Chút thời gian rảnh rỗi, các em lại được cha mẹ cho giải trí bằng trò chơi trên iphone, ipad… Nhiều cháu 3, 4 tuổi đã thạo điện thoại, máy tính như người lớn. Các em rành siêu nhân, người máy hơn cả chú chim chiền chiện, chim sẻ bay lượn quanh nhà, các em chẳng bao giờ biết đến cái bếp quê nấu bằng củi, tệ hơn, không biết con trâu cày ruộng như thế nào! Câu cá, thả diều hay tắm sông, bắt dế… là những thú vui không dễ mấy em có được trong kỳ nghỉ hè.
Nhớ hè xưa, ngẫm hè nay. Nỗi niềm vời vợi!
NGÔ VĂN TUẤN (Báo Bình Thuận)
Ý kiến bạn đọc