Nhớ Mã Pì Lèng!
(Xuân 2016) - Mã Pì Lèng là con đèo hùng vĩ, thuộc xã Pả Vi, huyện Mèo Vạc, nằm trên Cao nguyên Đồng Văn.
Nhà văn Vũ Xuân Tửu Sông Nho Quế. Ảnh: Thanh Xuân (Đại học Mỹ thuật công nghiệp Hà Nội) |
Từ đây, ngó xuống chân đèo sâu thăm thẳm là dòng Nho Quế (chảy vào đất Việt qua Lũng Cú, xuôi dưới chân Mã Pì Lèng, đến Bảo Lâm, Cao Bằng thì hợp với sông Gâm, rồi xuống Yên Sơn, Tuyên Quang hội với sông Lô và tới Việt Trì, Phú Thọ hòa vào sông Hồng, ra biển Đông), ngước bên kia trùng điệp núi của các xã Thượng Phùng, Xín Cái, Sơn Vĩ... và qua đỉnh núi ấy là huyện Ma Ly Pho (tỉnh Vân Nam,Trung Quốc). Trời quang mây tạnh, nhìn ngược dòng sông, hút tầm mắt là Lũng Cú - cực Bắc Tổ quốc.
Nửa thế kỷ trước, dân công làm đường qua đây phải treo mình bằng dây sắt trên vách núi mà đục đá. Trên đỉnh đèo, mới đây đã dựng tấm Bia ghi công những người mở đường. Bao lần trèo bộ qua đèo, chợt sững người, khi nhìn thấy những dây an toàn bằng sắt còn treo lủng lẳng trên vách núi. Giá như có một “sợi dây kỳ lạ” như thế, bày ở Bảo tàng Hà Giang, hay Bảo tàng Giao thông - Vận tải Việt Nam, thì ý nghĩa biết nhường nào!
Hai bên đèo nương ngô bời bời xanh trên sườn núi xám. Chiều chiều, trẻ con lùa dê về bản, tiếng chuông leng keng hòa tiếng kèn lá tí te. Khói bếp tỏa trên các mái nhà, hòa vào sương chiều và mây núi như một “bức tranh” thủy mặc. Ngày nay, mặt đường trải nhựa, bên vực có hộ lan bằng thép. Đỉnh đèo mở rộng, có xây một cái Phương đình cho du khách ngắm sông, núi, gió, mây...
Mã Pì Lèng, theo tiếng Quan Hỏa, nghĩa là sống mũi ngựa. Hình ảnh so sánh toát lên sự hiểm trở. Ngày trước, qua đèo, thỉnh thoảng gặp người Mông ở Thượng Phùng, người Tày ở Đồng Văn... dắt ngựa xám thồ hàng, cưỡi ngựa hồng xuống chợ. Nhưng giờ, đường giao thông thuận tiện hơn, nên người dân dùng xe máy, vừa nhanh, gọn và đỡ phải chăn dắt khó nhọc.
Đỉnh đèo Mã Pì Lèng cao hơn mặt biển cỡ ngàn mét, dài độ mươi cây số, đủ thử thách bản lĩnh và tay nghề của cánh lái xe. Cách đây ba mươi năm, tôi cùng bộ đội biên phòng đồn Săm Pun lên đỉnh 1.735, trên đường biên, thuộc xã Thượng Phùng, điểm cao nhất khu vực biên giới Mèo Vạc, nhìn xuống con đường qua Mã Pì Lèng, thấy nhỏ như mảnh vải lanh của cô gái Mông bỏ vương trên sườn núi... Bừng sống kỷ niệm, tôi viết truyện ngắn Tiếng kèn lá trên đỉnh Mã Pì Lèng, được đăng trên Tuần báo Văn nghệ của Hội Nhà văn, phát trên Đài Tiếng nói Việt Nam và gần đây vào trang Website của UBND huyện Đồng Văn.
Mã Pì Lèng đã nằm trong ký ức cuộc đời tôi tự lúc nào!
Nhà văn Vũ Xuân Tửu
Ý kiến bạn đọc