"Lưng chừng núi, lưng chừng mây, không nửa chừng tính cách"
(Xuân 2016)- “Từ miền Nam xuôi ngược đường ra Bắc, mang theo câu hò điệu lý chín dòng sông, mang theo tấm lòng quê hương miệt vườn..” là bài hát mà Đoàn Báo Tây Ninh hát tặng Báo bạn Hà Giang làm quà gặp mặt lần đầu tiên...
Cuộc gặp mặt giữa Báo Tây Ninh và Báo Hà Giang trên Cao nguyên Đồng Văn. |
Tạm gác hết công việc bận rộn vào những ngày cuối năm, đoàn Báo Tây Ninh vượt chặng đường dài từ Tây Ninh bay ra Hà Nội rồi hơn 300 km từ sân bay Nội Bài về Hà Giang. Anh em báo Đảng địa phương mới gặp lần đầu mà như thân quen từ lâu, tay bắt mặt mừng, trao nhau những câu quan họ, câu vọng cổ mùi mẫn, thắm đậm hương vị quê hương của hai miền Nam Bắc.
Dưới sự hướng dẫn của anh Bình Minh, Trưởng phòng Trị sự (Báo Hà Giang), chúng tôi lên đường đi cửa khẩu Thanh Thủy, giáp với Trung Quốc. Đường lên rộng thênh thang, dù là cửa khẩu Quốc tế, nhưng ở đây có vẻ như buôn bán không tấp nập. Qua những địa danh của cuộc chiến đấu bảo vệ biên giới phía Bắc vẫn còn ghi đậm trong ký ức của nhiều người dân nơi đây – dù tất cả đã được phủ màu xanh ngát của cây rừng và những bờ ruộng bậc thang còn trơ gốc rạ vừa thu hoạch xong.
Mang tâm trạng háo hức của người miền Nam muốn được đứng dưới ngọn cờ Tổ quốc ở miền cực Bắc của đất nước, đoàn chúng tôi lên đường đi Công viên Địa chất toàn cầu - Cao nguyên đá Đồng Văn. Bạn Tiến Lâm (Báo Hà Giang) – người dẫn đường mới của chúng tôi nói sơ lịch trình từ Hà Giang đi Quản Bạ - Yên Minh - Đồng Văn - Mèo Vạc, gần 200 km nhưng phải mất hai ngày đề “lên dây cót tinh thần” cho việc chinh phục vùng Ccao nguyên đá. Bác tài lái xe đưa chúng tôi đi là người Hà Nội, khi được hỏi có từng chạy trên cung đường này chưa thì cười và lắc đầu. Lại phải “lên dây cót tinh thần” cho lần hai vì có đoạn đèo Mã Pì Lèng được mệnh danh là một trong tứ đại đỉnh đèo nguy hiểm nhất miền Bắc.
Dọc cung đường đi chúng tôi dừng chân thăm Núi Đôi Quản Bạ, Di tích kiến trúc nhà Vương, nhà của Pao giữa Cao nguyên đá và may mắn được tham dự chợ phía trước khu nhà Vương, là chợ Sà Phìn, họp mỗi tuần một phiên.
Bản Mông lưng núi. Ảnh: HUY TOÁN |
Cao nguyên đá Đồng Văn đẹp bởi vẻ hùng vĩ của những dãy núi đá tai mèo sừng sững, nét đơn sơ mộc mạc của con người... và càng đẹp hơn vào mùa hoa Tam giác mạch. Vào đến thị trấn Yên Minh, chúng tôi sửng sốt trước vẻ đẹp ngỡ ngàng của cánh đồng hoa Tam giác mạch dù, được các anh, chị đồng nghiệp rỉ tai là hoa Tam giác mạch mùa này đẹp lắm. Tranh thủ chút ánh nắng cuối cùng còn sót lại chúng tôi chụp hình cho nhau trên cánh đồng hoa nhưng chắc một điều là hình ảnh đó cũng không tôn hết vẻ đẹp của nó so với những gì tận mắt nhìn thấy!
Cột cờ Quốc gia Lũng Cú nằm trên đỉnh núi Rồng (Long Sơn) có độ cao khoảng 1.700 m so với mực nước biển, thuộc xã Lũng Cú, huyện Đồng Văn, nơi điểm cực Bắc của Việt Nam. Khi chúng tôi leo đến tấm bia Cột cờ Lũng Cú, rồi nghỉ lấy sức để leo tiếp thêm gần 140 bậc thang xoắn ốc lên cột cờ; vừa thoát khỏi cầu thang chúng tôi cảm nhận được cái gió mạnh, không khí loãng, tiếng cờ phần phật... Một anh trong đoàn bật quay trở lại cầu thang vì độ cao đáng sợ của nó. Khoảnh khắc thật thiêng liêng khi chúng tôi - những đứa con của vùng đất phương Nam xa xôi – hạnh phúc được đứng trên đỉnh Cột cờ Tổ quốc vùng cực Bắc, chạm tay vào lá cờ rộng 54m2 tượng trưng cho 54 dân tộc Việt Nam tung bay trên bầu trời biên giới. Từ trên đỉnh cột cờ nhìn xuống có 2 hồ nước hai bên núi quanh năm không bao giờ cạn mà chúng tôi được nghe thuyết minh gọi là mắt Rồng. Tương truyền, sau khi đại thắng quân Thanh, Vua Quang Trung đã cho đặt một chiếc trống đồng rất lớn và cứ mỗi canh giờ trống lại được gióng lên ba hồi vang xa như để khẳng định chủ quyền đất nước. Chính vì thế, Lũng Cú khi đọc chệch âm sang âm tiếng Mông là Long Cổ, tức trống của Vua. Không hẹn mà gặp trên đỉnh Cột cờ Lũng Cú, ai cũng trang phục áo thun màu đỏ in ngôi sao vàng trước ngực như mang lá cờ Tổ quốc thiêng liêng, kết nối mọi người dân Việt Nam trên toàn thế giới.
Rời Cao nguyên đá Đồng Văn và lên đường chinh phục Mã Pì Lèng, đi Mèo Vạc, Bắc Mê rồi về lại TP Hà Giang. Tiếc rằng trời đã tối nên không thể nhìn trọn vẹn con đường mang tên Hạnh Phúc dài 200km nối liền thành phố Hà Giang, Đồng Văn và thị trấn Mèo Vạc, nhưng mỗi người trong đoàn đều khâm phục ý chí của hàng vạn thanh niên xung phong thuộc 16 dân tộc của 8 tỉnh miền Bắc Việt Nam làm trong 6 năm (1959 -1965) với trên 2 triệu lượt ngày công lao động. Trong đó, riêng đoạn đèo vượt Mã Pì Lèng được các thanh niên trong đội cảm tử treo mình trên vách núi lấn từng centimet để làm trong 11 tháng với dụng cụ làm việc còn rất thô sơ như búa, xà beng...
Tạm biệt Hà Giang, anh Đỗ Minh Tuấn - Trưởng phòng Thư ký - Tòa soạn Báo Hà Giang tiễn chúng tôi bằng câu thơ, thể hiện gần như đầy đủ đặc trưng “đất và người” nơi cao nguyên đá, trải qua mọi bể dâu, không bao giờ thay đổi:
“Lưng chừng núi,
Lưng chừng mây,
Không nửa chừng tính cách...”.
Tây Ninh, tháng 12 năm 2015
HỒNG NGUYỄN
Ý kiến bạn đọc