Những trăn trở về nền giáo dục
BHG- Sau khi đọc xong Thư ngỏ của Bí thư Tỉnh ủy Triệu Tài Vinh gửi ngành Giáo dục tỉnh, tôi lục lại ký ức và những dòng tâm sự của mình trên Facebook mà tôi đã chia sẻ cách đây hơn 1 năm, với nội dung:
[links()]
“Càng ngày mình càng hiểu hơn, tại sao đạo đức của học sinh, đạo đức, văn hóa của giới trẻ bây giờ lại xuống cấp như vậy? Bởi vì, ngay chính những giáo viên đã không có đạo đức thì học sinh làm sao mà học hỏi được từ giáo viên của mình.
Ví dụ như Giáo viên của Trường THPTNT (đi quản lý học sinh tập đồng diễn tại Đại hội Thể dục - thể thao tỉnh Hà Giang lần thứ VII năm 2014, ở sân vận động C10 - thành phố Hà Giang) “hồn nhiên” mua 1 túi hạt hướng dương về cho học sinh và những giáo viên tương lai (trong đó có 1 số dường như là sinh viên sư phạm về trường NT thực tập được cử đi quản lý học sinh), ung dung ngồi giữa trung tâm khán đài A mời mọc, vui cười và cắn hạt hướng dương, giá như các cô giáo nói với học sinh: Các em cắn rồi để vỏ gọn vào không làm mất vệ sinh công cộng thì chỗ ngồi của khán đài A sẽ không có rác và bẩn như mấy ngày hôm nay. Đằng này các cô giáo cũng cắn hướng dương, cũng vứt vỏ ra chỗ ngồi của khán đài, thì tội gì học sinh không làm như vậy, thử hỏi làm sao học sinh có ý thức giữ gìn vệ sinh chung khi những cô giáo của mình cũng không có ý thức.
Sự thật đáng buồn lại diễn ra ngay trươc mắt mình, mình cũng định đưa ra lời khuyên cho các giáo viên xinh đẹp, nhưng hồn nhiên và các em học sinh này nhưng nghĩ đi nghĩ lại rồi không thể mở miệng ra được.”
Tôi tin rằng, không ít người ở thành phố Hà Giang nhiều lần bắt gặp những em học sinh mặc trên mình những bộ đồng phục của nhà trường đầy tự hào của thời học sinh lại vô tư phóng xe vượt đèn đỏ, vô tư văng ra đủ thứ khi nói chuyện với nhau, hồn nhiền ném bọc rác to đùng ra giữa đường mà không cảm thấy xấu hổ hay sợ người khác phát hiện, đánh giá....
Nếu là người quan tâm đến nền giáo dục, chắc hẳn mọi người biết về Clip “Sự trăn trở của một kẻ lười biếng” đã gây chấn động trong cộng đồng mạng trong năm 2013 và cho đến nay. Một học sinh lớp 12 tự cho mình trăn trở với nền giáo dục của đất nước và nói lên sự trăn trở đó suốt một giờ đồng hồ. Bản thân tôi đã xem đi, xem lại rất nhiều lần clip này và thấy rất tâm đắc; đặc biệt, trong đó có đoạn em nói: “Việt Nam đứng thứ 13 trong số những nước vô cảm nhất thế giới. Tôi không quan tâm đến những lời ngụy biện để phủ nhận con số đó, một thực tế văn hóa, đạo đức xuống cấp đến mức nào cũng chẳng cần kể ra. Chúng ta hô hào báo chí đủ các kiểu, nhưng hầu như không có kết quả nào ra hồn. Tất cả đều có nguyên nhân khởi phát từ giáo dục.”
Là một người được đào tạo trong môi trường Quản lý giáo dục, được công tác trong ngành Giáo dục, tôi luôn cảm thấy day dứt, xót xa cho nền giáo dục của Hà Giang nói riêng và của nền giáo dục nước nhà nói chung. Tôi luôn mang trong mình những hoài bão, những khát vọng và những ý tưởng để làm sao đóng góp được điều gì đó vào sự phát triển của giáo dục. Và sau khi đọc xong bức Thư ngỏ của Bí thư Tinh ủy Triệu Tài Vinh gửi ngành Giáo dục tỉnh, tôi lại càng có thêm động lực, sự tự tin và hy vọng về tương lai cho nền giáo dục tỉnh nhà khi có những người lãnh đạo như Bí thư Tỉnh ủy Triệu Tài Vinh.
Nguyễn Trọng Nam (Trường Trung cấp Kinh tế - Kỹ thuật tỉnh)
Ý kiến bạn đọc