Theo lời Đảng gọi (Kính tặng những cô giáo trên mặt trận diệt dốt nơi miền Tây Hà Giang!)
Em kể anh nghe về một mái trường
Xa xa lắm chưa một lần anh tới
Cô giáo miền xuôi theo lời Đảng gọi
Đến miền Tây diệt dốt xây đời
Bản làng em còn khó lắm anh ơi!
Cái mặc, cái ăn, còn lo muôn nỗi
Điện còn xa, đường còn chưa tới
Cái chữ còn nghèo hơn cả cái ăn
Mái trường em vẫn mái lá ngàn năm
Gió thổi bốn bề xuyên qua liếp nứa
Cái rét mùa Đông buốt như dao cứa
Cô nhìn trò không áo ấm mà thương
Có những ngày mưa lũ đường trơn
Trò không đến, cô một mình đứng khóc
Vào những ngày mùa trò hay bỏ học
Vì phải trông em cho bố, mẹ đi làm
Em lại một mình đến từng xóm, từng làng
Gặp trẻ, gặp già, ân cần giảng giải
Nghe cô nói điều hay lẽ phải
Trẻ lại đến trường ríu rít niềm vui
Con gái làng em xinh lắm anh ơi
Hiềm một nỗi rất ít cô biết chữ
Thư tỏ tình đến nhờ em viết hộ
Đoạn cuối ngập ngừng... không dám ngỏ lời hôn
Bác Trưởng bản già mỗi buổi họp thôn
Vẫn đến nhờ em giúp làm thư ký
Rồi nghị quyết, thông tư, chỉ thị
Em bỗng trở thành nhà “Tuyên giáo không chuyên”
Các bà, các mẹ vẫn cứ thường xuyên
Nhờ em đọc quy trình ngô giống mới
Bác cựu chiến binh nghe đài xong đến hỏi
Về đấu tranh “chống diễn biến hòa bình”
Ôi! Kể làm sao cho hết được anh
Chuyện một làng quê còn nhiều cái khó
Chỉ biết tự bao giờ không rõ
Em coi đất này như chính quê hương
Chỉ có nỗi buồn... chưa ai nhớ, ai thương
Vụ lúa đi qua, vụ ngô lại tới
Cây lê đầu làng đã nhiều mùa hoa mới
Em vẫn một mình vò võ đơn côi
Có chàng trai ngỏ ý xa xôi
Muốn được xe duyên nếu em về thành phố
Có điện, có xe, một ngôi nhà nhỏ
Tiếng trẻ bi bô cháy bỏng lòng người
Một phút ngã lòng có tất cả anh ơi!
Nhưng cái nghiệp người Thầy đã thắng
Tiếng gọi thiết tha từ miền rừng sâu thẳm
Bầy trẻ thân thương lại níu kéo em về
Và con đường mỗi sáng em đi
Đối với em đã nặng tình, nặng nghĩa
Nếu phải xa những điều em đã kể
Sẽ không còn gì để nói nữa anh ơi!
Ôi! Tấm lòng em cô gái miền xuôi
Đẹp như ánh trăng rằm tháng Tám
Vì nặng nghĩa, nặng tình với bản
Mà quên đi hạnh phúc riêng mình
Xin cám ơn em đã trọn nghĩa, vẹn tình
Với đất miền Tây mà anh yêu dấu
Anh chúc em đất lành chim đậu
Cho sớm khuya một mái ấm đi về
Cho con đường em đã chọn em đi
Sẽ dâng đời nhiều hoa thơm, trái ngọt
Như bài ca anh từng nghe em hát
“Bài ca người giáo viên Nhân dân”
Xin có bài thơ dấu chưa nét, chưa vần
Gửi tặng em nhân ngày Nhà giáo!
ĐÀM VĂN BÔNG
Năm 1999
Ý kiến bạn đọc