Nghệ sỹ hài Minh Vượng: Một mái ấm vẫn "mơ về nơi xa lắm" (Kỳ1)
Luôn mang đến nụ cười và niềm vui cho đời, nhưng ẩn khuất phía sau vẻ ồn ào, thậm chí vô tư của "bà béo" Minh Vượng là một tâm hồn đa cảm, chất chứa biết bao dấu lặng buồn.
"Biết xung quanh có biết bao người bạn tốt, mà sao nỗi buồn cứ thường trực trong lòng. Vượng bây giờ sợ cả giây phút sau đêm diễn, một mình lầm lũi ra về, chỉ có chú chó trung thành luôn thường trực đợi cửa. Vượng sợ luôn cả đi đám cưới, cố cười thật to, cố quậy đám bạn cho thật ồn ã, tưng bừng mà thấy tim mình thắt lại. Vượng cũng mong lắm chứ một tổ ấm gia đình, một bờ vai đàn ông vững chãi cùng những tiếng cười trong trẻo của trẻ thơ".
"Vượng rất dễ xúc động, dễ yêu nhưng trái tim cũng mong manh dễ vỡ vô cùng. Chỉ một lời nói, một ánh nhìn khác lạ là tim đã đủ loạn nhịp mất rồi. Vượng yêu nhiều, nhưng đổ vỡ cũng nhiều. Người quen, bạn bè cũng mối lái nhưng chẳng đâu vào đâu cả. Chục năm trở lại đây, Vượng cũng đã suýt… hai lần làm cô dâu. Khổ nỗi cả hai lần các phụ huynh bên đó đều muốn mình bỏ nghề diễn, về chăm lo cửa hàng cho nhà chồng. Cũng đã định tặc lưỡi đồng ý cho xong, nhưng nghĩ tới cảnh phải bỏ sàn diễn, Vượng ốm luôn. Những người đàn ông yêu mình đều thích cười, sao họ lại ích kỷ tới mức không muốn mình tiếp tục mang nụ cười tới cho người khác?"
"Đành làm bạn với chó, với mèo, với lũ thú bông xinh xẻo lên tới gần 200 con mà đa phần là quà của các khán giả nhí dành tặng. Con gấu nhỏ mà một em bé khiếm thị ở trường Nguyễn Đình Chiểu tặng dịp Trung thu 2003 để lại ấn tượng mạnh nhất với Vượng. Hôm đó, Vượng diễn phục vụ đối tượng trẻ em khiếm thị và lang thang cơ nhỡ. Tình cảm yêu mến cùng cách bày tỏ vô cùng đặc biệt của đối tượng khán giả cũng rất đặc biệt này đã khiến Vượng không cầm được nước mắt. Thật khó diễn xuất trọn vẹn những tiểu phẩm hài trong khi sự thương cảm những cảnh đời bất hạnh cứ trào dâng trong lòng. Lần đầu tiên đi diễn mà Vượng cứ cố phải ngước nhìn lên, vì cụp mắt xuống là nước mắt lã chã ngay. Dịp 8/3/1996, Vượng đã từng phải chạy sô 18 suất/ngày, vậy mà cũng không thấy mệt bằng một sô diễn ấn tượng như thế. Đặc thù nghề nghiệp là vậy, thế mà bác sỹ điều trị cho Vượng hiện nay cứ đòi hỏi phải tránh xúc động tới mức tối đa, không được vui buồn quá đà. Muốn vậy chắc chỉ có nước bỏ nghề".
"Thực ra, Vượng đang mang trong mình căn bệnh quái ác là bệnh tim và bệnh khớp. Có lúc chân sưng lên như cây chuối đến thì ra quả, mọi hoạt động cá nhân phải có người giúp đỡ. Rồi đã cao huyết áp lại còn cả lô bệnh tật đi kèm: tiểu đường, co thắt động mạch vàng… Vì thế, cuộc sống của Vượng giờ phải làm bạn với thuốc men và kiêng khem nhiều. Thèm đồ ngọt mà chẳng dám xơi. Nấu ăn hơi bị "siêu" mà lụi hụi tỏng bếp chán rồi cũng chỉ ngắm mọi người ăn, còn mình thì "làm thật, ăn giả".
"Nói thế thôi chứ hai lần đột quỵ, tưởng như "thập tử nhất sinh" mấy năm vừa rồi, Vượng mới thấy yêu cuộc sống, mới thấy thèm khát được sống biết nhường nào. Đã tưởng liệt nửa người không cầm nổi cái lược chải lên tóc, Vượng hốt hoảng vô cùng khi nghĩ có thể không bao giờ còn được lên sân khấu. Và chính nỗi tuyệt vọng ấy, cùng tình cảm chân thành của những người bạn thân thiết đã thúc đẩy Vượng bằng mọi giá phải vượt qua bệnh tật, phải gượng đứng dậy và trở lại với sàn diễn".