Lương Triều Vỹ: Tôi sợ phải hy vọng...
Hơn 20 năm làm diễn viên, với vô số những giải thưởng và những vai diễn để đời, người đàn ông được coi là Clark Gable của Châu Á vẫn không thôi khiến người ta muốn khám phá về mình. Nhưng để hiểu dù chỉ là một nụ cười buồn trên gương mặt của Lương Triều Vỹ, bạn không thể không lắng nghe anh nói về...
Về tuổi thơ
Nói về tuổi thơ "dữ dội" của mình, người đàn ông được coi là Clark Gable của Châu Á e dè nói: "Tôi đã rất xấu hổ về sự tan vỡ của gia đình mình. Tôi đã không nói chuyện cùng với ai. Tôi rất sợ phải nói về gia đình mình. Tôi không muốn nói với các bạn cùng lớp rằng tôi là đứa trẻ không có bố.
Có lẽ chính sự nhút nhát và sống khép mình khi còn nhỏ đã tác động đến con đường trở thành một diễn viên của tôi. Tôi đã từng dán mắt vào những ô cửa kính để xem những vở kịch tại trường mà không dám bước vào vì sợ sệt. Nhưng tôi yêu diễn xuất từ những này đó. Đến năm 19 tuổi, tôi đã quyết định mình sẽ trở thành một diễn viên".
Tôi sinh ra ở Hong Kong và đến tận bây giờ tôi vẫn có rất nhiều ký ức về khoảng thời gian đặc biệt này. Tôi có thể nhớ chính xác trang phục của mẹ tôi. Mối quan hệ giữa hàng xóm láng giềng ngày đó hết sức thân thiết. Chúng tôi biết từng nhà một. Cửa nhà nọ sát với cửa nhà kia, nên chúng tôi biết tường tận từng người trong gia đình hàng xóm và thường xuyên qua lại, nói chuyện. Nhưng đến bây giờ, tôi không thể hiểu nổi mối quan hệ đó ngày nay. Tôi thậm chí còn chẳng biết tên người sống sát vách nhà mình. Chúng tôi chẳng bao giờ nói chuyện.
Về "cơ duyên" của nghiệp diễn
Tôi chưa bao giờ mơ mình sẽ là một diễn viên khi còn nhỏ, dù tôi yêu những vở kịch mà tôi xem ở trường. Tất cả chỉ là sự tình cờ. Tôi đã từng là người bán hàng trong một cửa hiệu nội thất, trước khi trở thành diễn viên. Một ngày nọ, giống như một cơ duyên, tôi xem trên tivi mẩu quảng cáo về tuyển diễn viên mới và tôi đã tự hỏi mình:" Tại sao lại không? Mình vẫn đang còn trẻ và mình có thể làm được. Họ có những lớp đào tạo về diễn xuất trong vòng một năm, vậy tại sao mình không thử".
Thế rồi tôi tham gia vào lớp học. Tôi đã tìm ra cách để thể hiện cảm xúc và cảm giác của mình trước mặt mọi người mà không xấu hổ. Với tôi, đó thực sự là một sự giải toả bởi trước đó, tôi là người khép kín và chẳng biết làm thế nào để có thể giao tiếp với mọi người.
Có lẽ đây chính là lý do tại sao tôi yêu diễn xuất đến thế. Bạn có thể hoàn toàn là một người khác. Bạn có thể khóc nhưng chẳng ai có thể biết được cảm giác thật của bạn. Họ chỉ nghĩ rằng: "Ồ, anh bạn này diễn xuất tốt quá" mà chẳng thể nào biết thêm điều gì vì đó là cảm giác của tôi và tình cảm của chính tôi mà thôi.
Về vai diễn để đời trong In the mood for love
Lúc bắt đầu nhận vai diễn văn sỹ Chow trong In the mood for love, tôi hoàn toàn không có kịch bản. Từ đầu đến tới cuối điều tôi chắc chắn nhất là tên, nghề của anh ta và một câu chuyện tình yêu cùng Trương Mạn Ngọc.
Với vai diễn này, tôi muốn làm một điều gì đó hoàn toàn khác với những bộ phim trước đó. Tôi muốn diễn tả mọi thứ một cách tinh tế nhất với những nét mặt, cử chỉ mà không cần nhiều đến lời nói. Nhưng để làm điều đó là không dễ một chút nào. Sự im lăng thật khó, thật đau đớn và bạn chẳng có cách nào thể hiện được những xúc cảm của bạn.
Bạn biết đấy, ở đoạn đầu của phim, Chow trong In the mood for love là một người đàn ông lịch sự, giữ kín mọi thứ ở trong lòng, không bao giờ thể hiện cảm xúc trên gương mặt. Do vậy bạn chẳng biết gì nếu nhìn vào gương mặt của anh ta. Đến giữa phim, tôi nghĩ là tôi đang làm cho bộ phim trở nên phức tạp. Một ngày tôi nói với đạo diễn Vương Gia Vệ "Liệu tôi có thể vào vai một gã tồi tệ?" Một người đàn ông muốn gần gũi với một phụ nữ, giữ ý định trả thù cô ta, rồi tìm mọi cách chiếm hữu cô ấy cho bằng được. Nhưng rồi cuối cùng tôi cũng đã tìm được cách để thể hiện một người đàn ông với nội tâm giằng xé về tình yêu, chứ không phải nạn nhân của một câu chuyện ngoại tình.
Về giải thưởng
Khi được mọi người thông báo tôi đã giành giải thưởng Nam diễn viên chính xuất sắc nhất của LHP Cannes, tôi chỉ nói có một câu: "Không. Đây không phải lúc để đùa". Năm 1997, tôi đã tưởng mình gần như nắm chắc giải thưởng với vai diễn trong Happy Together. Mọi người, ai cũng nghĩ tôi sẽ được giải và tôi cũng nghĩ tới giải thưởng quá nhiều. Cho đến khi, mọi người thông báo, chỉ có giải đạo diễn xuất sắc nhất dành cho Vương Gia Vệ, tôi gần như sụp đổ.
Tôi nói tôi sẽ quay lại và thực tế là tôi đã quay lại vào năm 2000 với In the mood for love nhưng tôi chẳng chờ đợi gì cả. Tôi sợ phải hy vọng vào điều gì đó. Tôi không muốn mình phải thất vọng một lần nữa. Chính vì thế khi mọi người nói với tôi "Hey, cậu đã là Nam diễn viên xuất sắc nhất", tôi chỉ nói "Ồ, không, không thể nào. Tôi không tin điều đó cho đến khi tôi có nó trong tay. Tôi không tin vào những tin đồn thêm một lần nào nữa".
Về Hollywood
Tôi không nghĩ mình phải có kế hoạch gì cụ thể để tấn công ra thị trường nước ngoài hay Hollywood như một số người vẫn hỏi. Tôi có rất nhiều cơ hội ở Hong Kong trong khi đó những vai diễn phù hợp tại Hollywood thường rất hiếm hoi. Điều này không chỉ xảy ra với tôi mà còn với rất nhiều các diễn viên Châu Á khác.
Tôi biết lý do để nhiều diễn viên tìm đến với Hollywood là để được nổi tiếng hơn. Nhưng với bản thân tôi, tôi thấy không có lý do gì để mình phải đến Hollywood bằng mọi giá.
Dĩ nhiên là một diễn viên, tôi muốn chia sẻ bộ phim của mình tới càng nhiều khán giả càng tốt. Chính vì thế, cũng chẳng có lý do gì để nói không nếu có một kịch bản phù hợp, một đạo diễn thú vị hay nếu bạn nói "Scorsese muốn làm phim với cậu!". Đó sẽ là một kinh nghiệm tuyệt vời cho tôi - một nam diễn viên viên luôn muốn thử sức.
Tuy nhiên, tôi nói điều này không có nghĩa là chỉ ngồi và chờ đợi một vai diễn ở Hollywood đến với mình. Với tôi, tôi yêu diễn xuất, tôi làm phim với mục đích lớn nhất là vì bộ phim đó. Từ ngày đầu tiên đến với điện ảnh cho tới nay đã gần 1/4 thế kỷ, tôi đã biết rằng mình làm công việc này không phải vì danh tiếng hay vì tiền.
Và về những tham vọng của tương lai
Tôi muốn sản xuất một bộ phim cho riêng mình. Tôi đã là một diễn viên từ hơn 20 năm nay. Tôi muốn mình làm một điều gì đó khác đi. Là một diễn viên, theo một nghĩa nào đó, bạn sẽ bị thụ động. Mà điều tôi mong muốn trong tương lai là được chủ động hơn với với nhân vật của mình.
Có lẽ tôi sẽ có một vài ý tưởng nào đó, vì tôi không hình dung ra sẽ lấy kịch bản của người khác để làm phim cho mình. Tôi có thể sẽ viết nó và làm cả đạo diễn nữa. Tôi có thể tự quyết định "gu" cho bộ phim của mình mà không phụ thuộc vào bất kỳ ai. Tôi nghĩ điều này thật thú vị.