Lá thư của Vượng gửi Chủ tịch VFF...

09:10, 26/09/2007

"Cháu đã thấm thía những lỗi lầm mình gây ra. Cảm ơn bác, anh và người hâm mộ đã quan tâm, tha thứ, cho cháu cơ hội trở lại sân cỏ để sửa sai"... Đã lâu lắm thằng Vượng mới cầm đến bút, nó cắm cúi viết thư gửi bác Hỷ Chủ tịch và anh Tuấn "tổng". Bên cạnh nó là người cha mắt loang loáng nước...


 

 Cha con Quốc Vượng.

Ngôi sao khoác áo... "Juve"

Trại giam số 6 - cục V26, Bộ Công an nằm cheo leo trên một đỉnh đồi thuộc địa phận huyện Thanh Chương (Nghệ An). Nơi đây gần như biệt lập hẳn với cuộc sống xung quanh, bởi nó sinh ra là để cất giấu những mảnh đời lầm lỗi. Trầm lắng và buồn... Nhất là trong một ngày mưa.

Nhưng cái khuôn viên sạch đẹp và mát mẻ như một khu nghỉ dưỡng ấy có vẻ như vừa trải qua mấy ngày xôn xao, bởi sự xuất hiện của một tù nhân mới, đặc biệt và nổi tiếng - cựu tuyển thủ Lê Quốc Vượng. Thằng Vượng được chuyển về đây từ trại giam Hàm Tân (Bình Thuận), để gia đình tiện thăm nuôi, chăm sóc.

Xa rời bóng đá cũng khá lâu, nhưng danh tiếng của thằng Vượng thì vẫn chưa hề phai nhạt. Về trại này, thằng Vượng cũng được coi như ngôi sao trong đám phạm nhân ngày ngày khoác bộ quần áo sọc xám trông nhang nhác "ngựa vằn" mà người ta hay gọi đùa là... Juventus. Trong phòng của nó có khoảng bảy tám chục người thì phân nửa đều mê bóng đá.

Đó chính là cầu nối để Vượng hoà nhập với phòng. Không có chuyện ma cũ, ma mới ở đây, vì trong mắt các "phạm" khác, Vượng như là một kho chuyện kể về bóng đá. Có bạn tù còn đùa Vượng rằng nên tận dụng thời gian này mà viết tự truyện, sau này ra trại bán cũng được khối tiền.

Nghe lời kể của các giám thị thì trong môi trường mới, Vượng nhận được sự cảm thông rất lớn: "Thứ nhất, tội hắn cũng không phải là quá nghiêm trọng khiến xã hội phải xa lánh. Thứ hai, hắn lại tính tình vui vẻ, hoà nhã, mà rất biết tỏ ra ăn năn, làm lại cuộc đời. Vì thế mà các bạn cùng phòng đều quý hắn".

Mấy ngày đầu, Vượng được phân công vào tổ bốc vác đá xây dựng một công trình ở lưng chừng núi. Công việc vốn nặng nhọc, nhưng các bạn tù luôn ưu ái dành cho Vượng những tảng đá nhẹ nhất, dễ mang nhất.

"Bắt nó khuân nặng quá, nhỡ nó vẹo xương sống thì sau này còn đá đấm làm sao" - một bạn tù biết chúng tôi lên thăm Vượng, tranh thủ tạt qua bắt chuyện. Anh này quê Hà Nội, bị phạt 5 năm vì tội môi giới mại dâm. Anh hồ hởi: "Hồi xưa mê thằng Vượng đá bóng lắm, mà chẳng biết làm sao gặp. Giờ tự nhiên lại thành quen nhau, hữu duyên thế chứ".

Đứng xa xa nhìn thằng Vượng hay tay bê đá, hết lên lại xuống, cần mẫn như một con o­ng mà thấy mừng cho ước mơ hướng thiện của nó đang thành hiện thực từng ngày. Nó đã tuột xuống từ đỉnh cao danh vọng và tiền bạc, nhưng giờ đây, những bậc thang sần sùi đẽo vào đá núi kia sẽ đỡ nó về lại với đời.

Ước mơ từ một lá thư

Chờ đến gần cuối buổi chiều, chúng tôi mới được gặp Vượng ở khu thăm nuôi. Thay bộ quần áo khác, tắm rửa sạch sẽ, trông nó còn có phần khôi ngô hơn hồi ở đội tuyển.

Thoáng trông thấy ông Quang, nó sà vào ôm ghì lấy bố. Nó cao hơn bố gần một cái đầu, nhưng sao cảm giác vẫn cứ lọt thỏm trong vòng tay của người cha.

Mới một thoáng thôi mà mắt ông Quang đã ngân ngấn nước. Ông cứ nắm mãi vai thằng con trai, lắc lắc, nắn nắn như thể xem thằng Vượng nhà ông có sụt mất cân thịt nào không. Rồi ông buông tay, hể hả: "Chà, được. Vẫn săn chắc lắm".

"Bố yên tâm, trong này con vẫn tập đều mà" - Vượng an ủi bố. Nó bảo với bố rằng ở trại mới này không có đội bóng đá như trong Bình Thuận, nhưng sáng nào nó cũng dậy từ 5 giờ tập thể dục, chiều chiều, hết giờ lao động lại làm mấy vòng leo núi.

Trong đầu thằng Vượng bây giờ chỉ có mỗi một ước mơ là quay trở lại với bóng đá, sớm ngày nào hạnh phúc ngày đó. Ở trong tù, gần như "mù" các thông tin xã hội nhưng nó vẫn quan tâm theo dõi từng bước chân của đội tuyển Việt Nam.

"Hồi ASIAN Cup vừa rồi, Việt Nam đá trận nào là các giám thị lại thông báo với con trận đó. Thấy vào được tận tứ kết, con sướng không để đâu cho hết. Không ngờ ta tiến bộ nhanh đến thế".

Rồi thằng Vượng lại thủ thỉ với cha: "Đêm trước hôm tụi con bị xử án trong Sài Gòn, tuyển ta đá với Thái ở AFF Cup. Nghe tin thua 0-2 mà nước mắt cứ trào ra, cay xè cả mắt mũi".

Nó cũng không quên thăm hỏi đám bạn cùng cảnh ngộ ngày nào. Biết tin Quốc Anh, Phước Vĩnh, Hải Lâm được đối xử tốt ở Đà Nẵng, Văn Trương có cơ lên Gia Lai, Vượng mừng. Nhưng nó cũng ái ngại khi nghe kể Văn Quyến chểnh mảng luyện tập, lại béo ra.

"À mà Tài Em cưới vợ rồi phải không anh" - Vượng quay sang chúng tôi, chợt bần thần - "Lẽ ra giờ này em cũng đã có vợ rồi đấy nhỉ". Hồi đó, Vượng ấp ủ giấc mơ vô địch SEA Games, giành giải cầu thủ xuất sắc, gom tiền thưởng về xây nhà, cưới vợ. Nay thì các dự định ấy đều dang dở.

Chúng tôi còn chưa biết xoa dịu nỗi buồn cho Vượng thế nào thì nó đã thoắt ngẩng đầu lên, dứt khoát: "Em chỉ có một con đường, phải tu chí làm lại với bóng đá thôi.

Những ngày ở trại tạm giam quả là cực hình, nghe tiếng kẹt cửa sắt mà ghê rợn, rùng mình. Được như bây giờ, vẫn còn hy vọng về với sân cỏ là em thấy may mắn lắm rồi. Anh có bút đó không, cho em xin tờ giấy".

Nắn nót, cặm cụi, thằng Vượng viết thư gửi Chủ tịch VFF Nguyễn Trọng Hỷ và Tổng thư ký Trần Quốc Tuấn: "Cảm ơn bác, anh và người hâm mộ đã cho cháu cơ hội sửa sai. Cháu xin hứa sẽ cải tạo, rèn luyện tốt để tiếp tục cống hiến cho bóng đá"...

Có lẽ đã lâu lắm rồi thằng Vượng mới cầm đến bút. Bàn tay vác đá đưa từng nét gượng gạo, chốc chốc lại ngắt quãng, nhưng những con chữ thì như chảy ra từ trong tim. Nó nhờ chúng tôi về Hà Nội thì chuyển giùm nó lá thư tâm huyết. Bên cạnh nó, người cha ngồi ngắm con vừa âu yếm vừa mừng rỡ.

Bất chợt nó sờ lên đầu ông Quang, vuốt mái tóc cha: "Bà trông ông thế nào để tóc bạc cả thế này"?

Ông lặng người, quay đi, lặng lẽ giấu giọt nước mắt từ từ lăn xuống. Nhưng lúc chia tay con, ông khe khẽ nói với chúng tôi: "Thằng Vượng thế nào cũng thành người. Xưa nay có bao giờ nó quan tâm đến cha nó thế này đâu. Nên dù nó có làm tôi bạc tóc thì tôi cũng không trách nó".


VietNamNet

Ý kiến bạn đọc


Cùng chuyên mục

Góc khuất sau bàn cờ play-off
Vậy là "kịch bản" mà những người thạo tin hậu trường V-League dự đoán từ trước giờ bóng lăn khá lâu, đã chính xác đến từng chi tiết một: HP.HN đi play-off và An Giang là đối thủ trực tiếp. Xếp đặt "tàn cục" của "ván cờ" V-League là cả một chuỗi các hành động được toán tính rất chi li…
25/09/2007
Tevez "khai hoả" giúp "Quỷ đỏ" hạ gục Chelsea
Carlos Tevez lần đầu tiên lập công trong màu áo đỏ góp phần mang về chiến thắng 2-0 cho M.U ở trận cầu tẻ nhạt với Chelsea, khi đối thủ phải thi đấu thiếu người trong 2/3 thời gian.
24/09/2007
Arsenal, Liverpool: Người tăng tốc, người ngủ gật
Nhiều người đã gọi tư thế của Liverpool và Arsenal trước vòng đấu thứ 7 là “tọa sơn quan hổ đấu”, là những “ngư ông đắc lợi” bởi họ chỉ phải gặp các đối thủ dễ dàng trong khi MU và Chelsea đối chọi với nhau. Nhưng chỉ có Arsenal tận dụng được tình thế để bứt phá, còn Liverpool vẫn đang ngủ trong những giấc mơ “hòa”.
23/09/2007
Đằng sau một lời chia tay
Thế là Mourinho đã chia tay với “mối tình” Chelsea sau hơn 4 năm gắn bó. Một quyết định đường đột gây nhiều bất ngờ nhưng cũng là hợp lí bởi dù có là “người đặc biệt” nhưng Mourinho cũng không thể chịu được những sức ép cứ ngày một nhiều lên kề từ ngày ông dẫn dắt “The Blues”.
21/09/2007