9X vằn vện làm "đại ca"
Theo T. "khùng" thì xăm trổ bây giờ chỉ là chuyện nhỏ như con thỏ, muốn làm "đại ca" của nhóm thì phải lì hơn nữa, phải chấp nhận tàn phá cơ thể, miễn sao nhìn càng vằn vện càng ngầu, càng "dọa" được nhiều người.
Vằn vện để làm "đại ca". |
Cả hội ào vào, chí chóe tranh nhau máy và bắt đầu một cuộc "làm ăn" trên mạng. T. "khùng" thỉnh thoảng lại cười hô hố khi nhìn qua webcam một cô gái hắn vừa "chăn" được mấy hôm nay đang dần dần cởi bỏ đồ trên người.
Cô bé xinh xắn cùng hội ngồi bên cạnh quay sang bĩu môi: "Hàng của ông "Hai Lúa" thấy bà nội, nhìn đây này…", rồi cô kéo trễ vai áo, để lộ một hình xăm con rắn đang trườn khá mềm mại. "Có muốn xem tiếp không? Đây nữa nè…" - cô gái tiếp tục vén tay áo bên kia lên, để lộ chi chít những vết sẹo do bị châm thuốc lá…
Phi xăm bất sành điệu
Nếu như dân giang hồ trước đây mới "được phép" xăm trên mình hình rồng phượng, hổ báo thì nay, nếu có tiền, một cô cậu học trò cũng có thể sở hữu một hình xăm như ý, thậm chí họ được các trung tâm xăm thẩm mỹ sẵn sàng đáp ứng yêu cầu sở hữu một tấm hình tổng thống hay hoa hậu trên cánh tay hoặc bất cứ nơi nào họ muốn. Theo chân T. "khùng" - một học sinh THPT trường ĐTH, ngôi trường nổi tiếng với những "anh hùng hảo hán" thích đua xe, quậy phá hơn học, chúng tôi tới một trung tâm xăm thẩm mỹ trên phố Cửa Nam.
Thôi thì đủ loại hình mẫu, từ người anh hùng châu Mỹ như Che Guevara đến rắn, rết, đại bàng, cô gái khỏa thân, quả cầu lửa, đầu rồng hoặc những họa tiết "hiền lành" hơn như "trăm hoa đua nở". T. "khùng" luôn mồm giải thích với tôi, bọn con nhà giàu, dạng công tử bột thích đú đởn nhưng "ra đường sợ nhất trẻ con" thì chỉ "được phép" xài "trăm hoa đua nở" cho nó… lành.
Còn bọn lang thang, dạt nhà đi bụi thì rắn rết, rồng phượng, và những câu nói "nổi tiếng" gắn kết với một sự kiện đáng nhớ nào đó, giống ngày xưa các anh chị giang hồ xăm chữ "hận đời" trên người.
Còn riêng T. "khùng", hắn dành nguyên một cánh tay trái để "in" lên dòng chữ: "Hận đấng sinh thành chơi đ… đẹp/ Lừa bố lên đây đ… đón về". Sở dĩ hắn nghiến răng chịu đau đớn cũng để "kỉ niệm" những ngày "ông bà bô" lừa hắn về quê để tách rời lũ bạn hư hỏng dưới thành phố.
Quê của hắn là một vùng miền núi xa lắc xa lơ, điện đèn đến tối là tắt phụt, ra đường có khi toàn gặp… ma. Thế mà hắn phải ở đó đến gần 2 tháng nghỉ hè, điện thoại di động bị cắt, hai tháng liền không chát chít, không liên lạc gì với… phố, thành ra khi hắn trốn được về nhà thì lũ bạn đã tưởng hắn ở… nước ngoài mới về.
Ngày hôm sau, hắn "kỉ niệm" hai tháng "ở rừng" bằng hai "câu thơ" mà hắn đọc được trên avatar của một thằng bạn, xem ra cũng có vẻ hợp với tâm trạng và hoàn cảnh của hắn.
T. "khùng" cho biết, một bộ phận học sinh thế hệ 9X ngày nay - nghĩa là những thiếu niên mải chơi như hắn đang lấy thú xăm mình làm mốt chơi thời thượng. Không chỉ con trai, cả con gái cũng tỏ ra thích thú với trò này. Chỉ có điều, đám con gái, không chơi thì thôi chứ đã chơi là tẹt ga luôn. M. - con nhà buôn có tiếng ở phố Hàng Đào, bạn gái của T. "khùng" cũng đã kịp điểm trang ngay vào khu vực dưới rốn một chiếc mỏ neo.
Da thịt con gái cũng nhanh lành sẹo, cô nàng hiện đang rất hí hửng với hình xăm không đụng hàng của mình, thỉnh thoảng muốn "show", lại kiếm chiếc quần cạp thật trễ, miễn sao cho đám bạn bè phải lác mắt vì ghen tức.
Dám "chơi" những chỗ kín ắt hẳn chủ nhân của nó phải rất lì đòn, như một cô bạn khác của M., cô ả còn kinh dị hơn, ngoài một chiếc móc đeo ở rốn, nàng còn "nổi tiếng" trong giới 9X đi bar bởi một hình xăm hai bàn tay áp ngay dưới… hai bầu ngực con gái còn đang nhu nhú.
Nhưng cũng theo T. "khùng" thì xăm trổ bây giờ chỉ là chuyện nhỏ như con thỏ, muốn làm "đại ca" của nhóm thì phải lì hơn nữa, phải chấp nhận tàn phá cơ thể, miễn sao nhìn càng vằn vện càng ngầu, càng "dọa" được nhiều người. T. "khùng" vén cánh tay phải cho tôi xem chi chít những vết sẹo do châm thuốc lá và phải đến gần chục vết dùng dao lam cứa ngang cánh tay.
Mỗi lần châm thuốc hoặc cứa dao là một lần gắn với "kỉ niệm" nào đó. Lần thì phê cần sa, muốn chứng tỏ "đẳng cấp đại ca" của mình, T. "khùng" cầm nguyên chiếc quẹt ga châm vào cánh tay, đến nỗi thịt cháy xèo xèo khét lẹt mà hắn vẫn cười khùng khục như ma làm.
Chứng kiến cảnh ấy, đám bạn bè chỉ còn nước… chắp hai tay vái như tế sao. Và cũng từ hôm ấy, T. "khùng" được bạn bè nhìn bằng con mắt khác, không biết đẹp lên hay xấu đi nhưng rõ ràng là với đám học trò thích lang thang chơi bời, chát chít hơn học thì được làm "đại ca" của một đám nhóc vài đứa cũng là oai lắm rồi. Hình avatar của T. "khùng" là một chiếc đầu lâu xương chéo, nhìn vô cùng kinh hãi, còn avatar của M. - bạn gái hắn là một bộ xương khô ngồi trên ghế đá.
Có nghĩa là những kẻ như T., như M. luôn nuôi ý nghĩ sẽ đi làm dân anh chị, dù M. khá xinh và trông cũng rất yểu điệu thục nữ. Cô nàng cho rằng, làm "người yêu" của "đại ca" thì chí ít phải có dòng máu yêng hùng giống "đại ca", cũng phải biết "làm gương" cho những đứa khác khi dám cầm chiếc dao lam khắc sống trên cánh tay những hình thù kỳ quái mà không cần thuốc tê hay thuốc giảm đau gì cả. Liều thuốc duy nhất ấy là chơi cần sa hoặc thuốc lắc, khi đã phê không còn biết phải trái là gì nữa thì việc dám cầm điếu thuốc đang cháy châm vào da thịt cũng chỉ là… chuyện nhỏ!
Đàn ông con trai, thôi thì tay chân có sẹo cũng dễ dàng được bỏ qua, chứ đàn bà con gái, người ngợm toàn "hoa gấm" mà lại do cố ý thì không thể nào chấp nhận được. Ý thích ngông cuồng nhất thời và sự đua đòi, thách đố của bạn bè đã khiến một số em nữ đánh mất mình, việc cứa dao vào tay hay xăm trổ chỉ là chuyện nhỏ, đáng bàn hơn, đó là từ lối suy nghĩ sai lầm rằng, làm thế là để khẳng định mình, các em rất có thể sẽ lún sâu vào những việc làm phạm pháp khác, bởi những suy nghĩ "phải làm đại ca" luôn thường trực trong đầu.
Vết sẹo cuộc đời
C. - một quý tử con nhà giàu, không có gan làm “đại ca” nhưng cũng học đòi nên đã đi xăm nguyên một tấm lưng hình "trăm hoa đua nở". Cởi trần đánh bạc ở ngay góc phố để "show hàng", không ngờ bị đám khác "ngứa mắt" cho rằng C. "qua mặt" bọn chúng nên đã quây lại đánh hội đồng cho C. một trận thừa sống thiếu chết.
Đến bây giờ nghĩ lại, C. vẫn còn thấy dại bởi thói đua đòi của mình, chỉ vì hình xăm mà suýt tàn phế. C. mới chỉ xăm được hình khung, còn phần phẩy mầu thì hắn cũng đành "say good bye" bởi quá sợ trận đòn "từ trên trời rơi xuống" rồi. Ai cũng biết, khi đã xăm mình hoặc dùng dao, thuốc lá cháy châm chích, cứa vào người, hậu quả để lại không chỉ là ảnh hưởng về mặt thẩm mỹ mà quan trọng hơn, mỗi một vết xăm, một vết sẹo sẽ nhắc nhở cho người sở hữu nó về một quá khứ không lấy gì làm tốt đẹp.
Có những quá khứ cần phải quên đi để con người ta có thể sống tốt đẹp hơn. Những cô bé, cậu bé 9X được đề cập trong bài viết này, liệu rằng, các em có thể sống tốt hơn được "quá khứ" luôn hiện hữu trên cơ thể mình - đó chính là những vết - sẹo - cuộc - đời
Ý kiến bạn đọc