Làm đi không mệt bằng làm lại
BHG - Ở xã nọ đang thực hiện Chương trình Xây dựng Nông thôn mới, việc làm đường giao thông trước mắt tập trung ở thôn Hạ và thôn Thượng. Thôn Hạ có số hộ đông hơn và điều kiện làm nền đường thuận lợi hơn, nhưng có tai tiếng “ăn bớt xi - măng”. Còn người dân thôn Thượng ít, nhiệt tình, biết tranh thủ sự hỗ trợ của Nhà nước về vật liệu nên đã làm được nhiều hơn và không có tai tiếng. Vào lúc tan chợ sáng thứ 7, ông Hoa (người thôn Hạ) mời ông Ba (người thôn Thượng) vào quán uống chén rượu cùng đĩa lạc rang. Họ thân nhau từ nhỏ, khi gặp nhau thì hân hoan; rượu vào thì lời ra, ngoài việc hỏi thăm nhau, họ còn bàn tán những việc nổi cộm trong thôn, bản. Ông Ba biết thôn Hạ có một số ít hộ mánh khóe ăn bớt xi - măng làm đường bê - tông, trong đó có hộ ông Hoa.
Ông Ba hỏi? Tôi nghe thôn Hạ làm đường nhanh lắm, Nhà nước tập huấn kỹ thuật và có định mức rõ ràng, khi làm có người giám sát, sao lại “tiết kiệm được xi - măng”?. Rượu ngà ngà, ông Hoa bộc bạch: Có giám sát được liên tục đâu, nhiều hộ cùng làm nhiều đoạn khác nhau thì giám sát ai trước! Cho nên một số ít hộ mới nhanh tay đổ bê - tông phủ lên cả những chỗ lồi sống trâu, mà đáng ra phải cuốc đi cho phẳng và lót cát theo quy chuẩn; có chỗ đúng ra phải láng lồi mai rùa để dễ thoát nước, nhưng họ lại láng bằng; có chỗ còn láng lõm... miễn sao khi nghiệm thu hai mép đường phải đủ độ dầy 14cm, mặt đường rộng 2,5m. Nói đến đây, ông Ba giơ tay lên xua xua biết rồi, biết rồi. Tôi đã từng đi phụ xây, làm các công trình dân dụng không lạ gì nữa. Tôi còn biết có chỗ trộn bê - tông láng 2 lớp, lớp dưới ít xi hơn lớp trên, có chỗ trộn bê tông không kỹ thành chỗ thâm chỗ nhạt.
Hớp nốt tí rượu, ông Ba nói: Đó là những việc không nên làm, không có mấy bao xi đó mình có nghèo đâu? Cái kim trong túi lâu ngày sẽ lòi lòi ra, huống chi đây là công trình giao thông. Tôi khẳng định: Không có chuyện “thừa xi - măng”, những chỗ làm ẩu, trước sau cũng hỏng! Chỗ nào nhạt sẽ bở, rời nhanh, chỗ lõm mà đi qua rừng cây sẽ đọng nước mọc rêu, rất nhanh trở thành con đường khấp khểnh, nguy hiểm; khi mọi người đi qua bị vấp ngã họ sẽ chửi, sẽ oán thì mình còn làm ăn được gì nữa; mặt khác, các hộ trong thôn cũng không để yên đâu, để bảo đảm công bằng, họ sẽ bắt làm lại là cái chắc. Ông Hoa nghe cứ như hứng từng giọt nước lạnh mà ông Ba rẩy vào mặt mình, không nói nổi một câu.
Được biết, chỉ hai hôm sau, thôn Hạ họp: Toàn thể chủ hộ đã biểu quyết rất cao, yêu cầu các hộ làm ẩu phải sửa lại ngay trong tuần, Ban giám sát thôn phải báo cáo kết quả khắc phục vào buổi họp thôn tháng sau. Mấy ngày sau, mọi người nói họ đã sửa lại, trong đó ông Hoa cùng trực tiếp đi làm; may mà sự việc chưa đến tai lãnh đạo xã. Thế mới biết “làm đi không mệt bằng làm lại” mà làm lại chưa chắc đã tốt, như làm tốt ngay từ đầu.
MINH TUNG
Ý kiến bạn đọc