Cuộc chia xa màu xanh
Có người vợ trẻ tiễn chồng
Ra Trường Sa nắng hồng trên cảng Cát Lái*
Họ nói với nhau
Bằng ngôn ngữ người đi, người ở lại
Và ánh mắt, nụ cười đọng mãi tuổi hai mươi
Khi tiếng còi con tàu dứt không gian làm đôi
Tàu xa bến
Bến xa tàu
Hẹn mùa sau trở lại!
Những cánh tay từ biển và đất liền trao gửi
Nơi này có bao đôi bạn trẻ đã tiễn nhau...?
Con tàu khuất dần bờ bãi sau
Nỗi nhớ nào cũng sẽ về điểm tựa...
Người theo sóng ra đảo xa, giữ biển trời quê
hương xứ sở
Người trở về trọn tình nghĩa hậu phương
Đất nước mình đã gác bỏ súng gươm
Bao năm máu xương đổ xuống giành độc lập
Để hôm nay Tổ quốc chỉ cất caotiếng hát
Việt
Việt
Mấy ngàn ngăm lịch sử con Lạc- cháu Hồng
Đối với ngoại bang, chúng ta không bao giờ
khuất phục
Những ngọnnúi, bờ lau, suối sâu... cũng đã
thành cột mốc...
Những sóng nước Bạch Đằng cũng thành cọc
thành chông...
Giặc dùng súng gươm ta có súng gươm
Ta lại có nhân dân từ thuở Hùng Vương
dựng nước
Có một Điện Biên Phủ trên đất liền,một Điện Biên Phủ trên không, kẻ thù sao hiểu được?
Cuộc chia xa sớm ấy trên bờ biển thật trong lành
Người lính trẻ mang nụ cười đẹp thế?
Người vợ tiễn chồng bức tượng đài tuyệt mỹ
Họ cùng nhìn ra biển đảo Hoàng Sa, Trường Sa
Tháng 5. 2014
Ý kiến bạn đọc