Mẹ vẫn chờ con về!
HGĐT- “Nước mắt mẹ không còn, vì khóc những đứa con lần lượt ra đi mãi mãi. Thời gian trôi qua, vết thương trên thịt da đã lành theo năm tháng. Nhưng vết thương lòng mẹ vẫn còn nặng mang, mẹ Việt
Những câu hát ấy ngân vang khi cả nước hướng về kỷ niệm Ngày Thương binh, liệt sỹ 27.7 đã làm xúc động bao thế hệ người Việt Nam. Nơi mảnh đất địa đầu Tổ quốc, nhiều lượt xe ngược, xuôi tìm về tuổi đôi mươi trên những trận tuyến ác liệt, tháng năm bảo vệ chủ quyền biên giới Quốc gia. Nhưng vẫn còn đó bao người, vĩnh viễn nằm lại nơi chiến trường, để tô thắm ngọn cờ độc lập dân tộc... Sự hy sinh này, khắc sâu trong lòng người mẹ những vết thương mãi không lành. Và trong bao người con hy sinh vì Tổ quốc ấy, có anh – Liệt sỹ Nông Văn Hãy – người con trai duy nhất của Mẹ Việt Nam anh hùng Phùng Thị Liền, thôn Nà Diềm, xã Linh Hồ (Vị Xuyên).
Mẹ vẫn ngồi chờ trông dù biết con ra đi mãi không về.
Năm 1950, cậu bé Nông Văn Hãy cất tiếng khóc chào đời, trong vòng tay người mẹ trẻ mà không kịp gọi “bố”. Bởi ông sớm ra đi vì căn bệnh hiểm nghèo. Khi bước sang tuổi 16, trước cảnh đất nước bị giặc ngoại xâm, chàng trai ấy tình nguyện khai thêm tuổi và trốn mẹ lên đường nhập ngũ. Ngày khoác trên mình trang phục quân đội, anh đã để lại sau lưng người mẹ đơn thân cùng người vợ trẻ, vừa mang trong mình giọt máu hồng của anh... Khi chắc tay súng nơi chiến trường miền
Sau bao nhiêu năm, Mẹ Việt Nam anh hùng Phùng Thị Liền vẫn sống cùng cháu nội duy nhất là anh Nông Hồng. Dù đã bước sang tuổi 99, đôi mắt, đôi tai Mẹ không còn tinh anh như trước, những bước chân đi trở nên khó khăn khi phải dựa sức vào đôi gậy chống... nhưng dường như Mẹ vẫn không nguôi hy vọng, một ngày, người con trai duy nhất trở về, để mái ấm gia đình lại rộn tiếng cười... Qua lời đồng đội của bố kể, anh Hồng biết bố hy sinh tại huyện Hòa Vang (TP.Đà Nẵng). Tuy nhiên, vì điều kiện gia đình neo người, hoàn cảnh khó khăn (thuộc diện hộ cận nghèo) nên chưa một lần anh có thể đến tìm và thăm phần mộ của bố. Anh Hồng chia sẻ: “Tôi tính đến tháng 8 này sẽ lên đường vào Đà Nẵng để tìm phần mộ của bố. Không biết, với số tiền 10 triệu đồng tiết kiệm được sau nhiều năm, có đủ chi phí để đến Đà Nẵng xa xôi không nữa. Nhưng dù sao, tôi cũng quyết tâm lên đường rồi. Phải gặp bố một lần chứ!”...
Câu nói quyết tâm cùng đôi mắt ngấn lệ của anh Hồng khiến chúng tôi không khỏi xúc động. Còn bên cửa nhà sàn, Mẹ Việt
Ý kiến bạn đọc