Những kỷ niệm nơi biên cương
HGĐT- Hơn 25 năm làm báo, tôi không nhớ nổi mình đã bao nhiêu lần đến với các Đồn Biên phòng. Chỉ biết rằng tình cảm của những người lính biên phòng, bà con nơi biên ải luôn in đậm trong tôi.
Đường lên biên giới đẹp đến mê hồn, mỗi lần cùng anh em đi bộ cả hàng chục km từ trung tâm huyện lên đồn, càng cảm nhận rõ điều đó. Những cánh rừng thông, sa mộc, trắng ngần hoa lê, sắc thắm hoa đào. Giữa sườn núi ngập tràn hoa bạc hà, rồi tam giác mạch, và nhiều loại hoa rừng rực rỡ, tận hưởng mùi hoa, sắc màu không gian thật lãng mạn.
Đi bộ nhiều, thỉnh thoảng, chúng tôi cũng gặp và được đi nhờnhững chuyến xe lên biên giới. Nhiều khi, được ngồi sau thùng xe (có hôm thùng không có mái che) là hạnh phúc lắm rồi. Vượt qua những chặng đường lầy lội, những đoạn cua gấp, dốc cao một bên là vực sâu thăm thẳm, xe cứ nghiêng ngả, lắc lư, như muốn hất tung người ra khỏi xe, thật là choáng. Có những lần “cuốc bộ” gặp mưa, hạt mưa táp vào mặt, gió ù ù. Rồi những lần đi trong sương mù dày đặc, hạt sương thấm ướt áo, lạnh tím hết cả chân tay. Thế mới biết biên phòng và dân bản khổ như nào khi qua những đoạn đường này. Sơn Vĩ - Lũng Làn, Bản Máy, Pà Vầy Sủ… họ chỉ mong có con đường từ huyện vào xã vào đồn, cuộc sống bớt nghèo đói hơn. Giờ đây, ước mơ đã thành hiện thực, hầu hết đã có đường nhựa vào xã các biên giới, chuyện đi bộ hầu như trở thành xa vời.
Cứ mỗi ngày trở lại các Đồn sau những năm tháng cách xa, tất cả đã đổi mới và đẹp hơn rất nhiều. Mọi người trò chuyện rối rít, cảm giác như đi xa trở về nhà, tình cảm giữa người lính và hậu phương như xích lại gần hơn. Rồi bà con dân bản nghe tin, cũng kéo nhau lên thăm khách của Đồn. “Đồn là nhà, biên giới là quê hương, đồng bào các dân tộc là anh em ruột thịt” mà.
Những bữa cơm ở Đồn bao giờ cũng thân mật và ấm cúng. Đều là những sản vật “cây đồn lá nhà”. Sau bữa cơm, mọi người cùng kể chuyện, chia sẻ nhiều kỷ niệm về tình đồng đội, về bà con dân bản, thật mộc mạc, giản dị biết bao.
Đêm văn nghệ, lửa trại thắm tình quân dân như xua tan ngày đông buốt giá. Có những đêm trăng - trăng biên giới mới lãng mạn làm sao, không gian tĩnh mịch biên giới, khách chủ cùng ngồi giữa sân Đồn trò chuyện, ngắm trăng, hát tình ca biên giới. Dịp ở Đồn Lũng Làn năm 1994, cả Đồn có mỗi cây đàn ghi ta, đàn còn 1 dây, khách - chủ thi nhau hát trong âm đàn ấy. Cao hứng, tôi cũng cùng tham gia hát, ngâm thơ tặng Đồn, trải lòng mình với những bài hát, bài thơ yêu thích về người lính biên phòng, về những con người đang ngày đêm hy sinh thầm lặng cho sự bình yên của đất nước.
Nhiều đêm nơi biên giới, thao thức không ngủ được, tôi lắng nghe âm thanh trong đêm, tiếng bước chân người lính gác. Có hôm, không ngủ được, mọi người lại dậy ngồi trò chuyện khá lâu. Năm 1995, tôi vào Đồn Bản Máy, cũng đúng dịp Min h- chiến sỹ đồn, quê Phú Thọ và 1 số chiến sỹ hết hạn nghĩa vụ, chuẩn bị ra quân. Đêm đó, Minh kể chuyện cho tôi về những ngày cậu ở Đồn; về anh em cán bộ chiến sĩ trong Đồn, về Bác Chiêm - Đồn trưởng và các chú chỉ huy. Minh khoe: “Các bác, các chú sống rất tình cảm, không chỉ mọi người ở Đồn mà cả bà con địa bàn cũng quí mến. Ngày mai em ra quân rồi, sẽ phải xa nơi đây, xa đồng đội và nhiều kỷ niệm. 2 năm trong quân ngũ nhưng cũng đã rèn cho em ý chí, nghị lực và bản lĩnh trước cuộc sống”. Vâng! dù chưa khoác áo lính ngày nào, nhưng được chứng kiến, được tham gia vào các hoạt động thường ngày của Đồn tôi cũng đã học được ở họ rất nhiều.
Nhớ những chiều biên giới, theo chân các chiến sĩ đi tuần tra, xuống bản nắm tình hình, làm công tác dân vận, cả ngày trời đi bộ. Cuộc sống của bà con địa bàn vẫn còn nhiều khó khăn, đói nghèo, phong tục lạc hậu còn tồn tại, giao thông không thuận tiện... tất cả đều là thử thách lớn đối với cán bộ chiến sỹ biên phòng trong thực hiện nhiệm vụ. Khó khăn là thế, bà con biên giới vẫn luôn tin yêu và quý mến các anh, cùng BĐBP bảo vệ biên giới. Được trải nghiệm để thấu hiểu được nhiệm vụ của các anh, cảm nhận và chia sẻ và tôi mới hiểu hơn về công việc, tâm tư, tình cảm của những người lính đúng là có đi đến tận nơi mới thấy được cuộc sống, công việc của anh em cán bộ chiến sĩ. Thật cảm phục những con người đang ngày đêm thầm lặng chiến đấy và hy sinh cho sự bình yên của đất nước.
Tết đến - xuân về, khi mọi nhà đang sắm sửa cho cái Tết, thì nơi biên giới xa xôi này những người lính vẫn đang lặng thầm làm nhiệm vụ.
Những ngày ở Đồn cũng qua đi nhanh chóng. Tôi lại ba lô lên đường, trở về với công việc ở tòa soạn, trở về với gia đình nhỏ bé của mình. Hầu như lần nào cũng có người đưa ra tận huyện, ra khỏi cổng mỗi Đồn, ngoái lại nhìn thấy anh em cán bộ chiến sĩ đang đứng vẫy tay chào, làm sao quên được tình cảm của họ và bà con dành cho mình.
Nơi thành phố, công việc bận rộn, nhưng với các Đồn biên phòng và các xã biên giới vẫn luôn là nơi tôi mong đến để trải nghiệm cuộc sống; để được anh em dẫn đi thăm, chào cột mốc biên giới, được cùng tham gia các hoạt động địa bàn. Biên cương - ai đã đến, chắc chắn sẽ không thể nào quên được nơi ấy.
Ý kiến bạn đọc