Cảm xúc ngày đầu làm báo
HGĐT- Đêm đã về khuya, trong không gian tĩnh lặng của một thành phố trẻ bên dòng Lô êm đềm, bất chợt cảm xúc lại ùa về trong tôi khi nhớ lại ngày tháng ban đầu khi vào làm phóng viên tại Báo Hà Giang.
Buổi tập văn nghệ của đoàn viên, thanh niên Báo Hà Giang chuẩn bị Lễ kỷ niệm 50 năm Ngày Báo Hà Giang ra số báo đầu tiên.
Nơi tôi sinh ra và lớn lên ở mảnh đất khó khăn miền Trung đầy nắng và gió Lào. Vì thế, không ít người đã ra đi tìm nơi lập nghiệp mới, trong đó tôi cũng không ngoại lệ. Với tôi, được theo nghề báo là một điều ước ao từ lâu. Đầu năm 2014, tôi khăn gói ra đi tìm cơ hội làm việc mới, và “duyên số” đã đưa tôi đến với mảnh đất Hà Giang yêu dấu, nơi địa đầu của Tổ quốc. Nhớ lại những ngày ấy, một người con miền Trung đến với vùng đất mới, làm công việc mới tại Báo Hà Giang, tất cả thật sự rất xa lạ với tôi; từng con phố, từng hàng cây, từng con đường... đến con người và phong tục tập quán ở đây. Rồi những câu hỏi cứ lởn vởn ngày càng nhiều trong những đêm nằm suy nghĩ: Mình sẽ bắt đầu thế nào? Có thể hoàn thành được nhiệm vụ hay không? Làm thế nào để hiểu được phong tục, nếp sống của người dân...?. Thế rồi, trong tiếng kêu của nhịp kim đồng hồ, nghe đâu đây trong tôi những lời động viên của các anh, các chị cùng cơ quan “Cố gắng lên em, từ từ rồi sẽ quen công việc”, bao nhiêu lo lắng và trăn trở trong tôi bỗng phai nhạt dần. Ngay những ngày đầu tiên, tôi được Ban Biên tập quan tâm, sắp xếp về nơi ở và sự chỉ bảo tận tình của anh, chị, em đồng nghiệp đã động viên, tạo điều kiện giúp đỡ tôi rất nhiều trong công việc. Thông qua những buổi họp nghiệp vụ hàng tuần đã giúp tôi nắm vững được những kỹ năng của người làm báo, biết cách viết tin, bài và nhiệm vụ tuyên truyền của người làm báo Đảng... Ngoài ra, các anh chị phóng viên cũng nhiệt tình giúp đỡ tôi khi tác nghiệp tại cơ sở, đến các thôn bản, vùng sâu vùng xa, chỉ cho tôi biết được phong tục tập quán cũng như đời sống của đồng bào dân tộc sinh sống trên địa bàn. Chính vì điều đó đã tiếp thêm sức mạnh, niềm tin và ngày đêm thôi thúc tôi luôn phải học hỏi, phấn đấu hoàn thành công việc của mình. Tôi là người trầm tính và thường e ngại trước đám đông, đó là những nhược điểm khó khắc phục của tôi từ trước đến nay nhưng từ khi vào công tác ở Báo Hà Giang, được cùng các anh chị trong cơ quan tham gia các hoạt động đoàn thể, văn nghệ, bóng đá, bóng bàn, đã giúp tôi tự tin rất nhiều, những yếu điểm của bản thân cũng ngày được cải thiện. Tôi cảm thấy hạnh phúc trong một tập thể đoàn kết, gắn bó như Báo Hà Giang...
Thời gian trôi thật nhanh, tôi tự hào được đứng trong hàng ngũ những thế hệ người làm Báo Hà Giang hôm nay, tôi cũng muốn tâm sự thật nhiều và thật nhiều những cảm xúc của một phóng viên mới nhưng đêm đã về khuya, tiếng tích - tắc, tích - tắc của chiếc đồng hồ treo tường đã ru tôi vào giấc ngủ lúc nào không biết.
Ý kiến bạn đọc