Sa mộc và tình yêu ... Săm Pun
Trước khi đoàn rời Mèo Vạc về Hà Nội, An phải lấy bằng được cây con đem về trồng. Nhưng sự chăm sóc tân tình của Anđã không làm cho sa mộc sống được. Và An hiểu ra rằng sa mộc chỉ sống được những nơi vùng núi cao với khí hậu khắc nghiệt; càng khắc nghiệt nócàng phát triển, kể cả mọc trên các vách taluy cao. Và cũng trong chuyến đi như là định mệnh này, An đã gặp T- người chiến sĩ biên phòng đồn Săm Pun giữa ngày đông đầy gió vàrét...
Trong chuyếnđi công tác làm từ thiện cùng với đoàn tặng quần áo và quà cho các trẻ em xã Xín Cái (Mèo Vạc), An có dịp vào tận nơi đây. Được đi trên con đường đầy nguy hiểm với những khúc cua uốn lượn quanh co. Những dải đá trùng điệp một màu xám xịt giữa cái rét buốt của mùa đông, duy chỉ có màu xanh xen lẫn những khối đá mọc ven đường là những cây sa mộc và những chòm cỏ của bà con trồng trên các sườn núi đá.
Đoạn đường vào Xín Cái còn rất khó khăn. Hình như con người nơi đây giống như thiên nhiên - mang tính chất đào thải. Giữa cái lạnh thấu xương, chân tay sưng phù nề quanh các ngón,vậy mà trẻ em nơi đây vẫn chỉ một manh áo mỏng như thách thức với cái giá buốt thấu xương thấu thịt của trời đông. An và đoàn thiện nguyện không ai tránh khỏi cái nhìn đầy ái ngại và thương cảm...
Cùngvớiđoàn thiện nguyện lênlần đầu tiên nhưng cảm giáccó một cái duyên mà bản thân Anthật khó lý giải: về một con đường đất ngoằn ngoèo khó đi; những dãy núi đá một màu xám xịt, về con người lúcnào cũng lầm lầm lũi lũi với cái gùi trên vai... Và công việc của các chiến sĩ biên phòng nơi địa đầu Tổ quốc.
T- người chiến sĩ biên phòng ở đồn Săm Pun, làm An nhớmãi. Gương mặt với nước da sạm đi vì sương gió, cái khắc nghiệt của khí hậu nơi đây làm cho T già đi đến gần chục tuổi.
Chuyến đi trởra ( nhân tiện T về nghỉ phép) cả đoàn được anh dẫn đi trên “con đường hạnh phúc” lên đỉnh dốc Mã Pì Lèng, ngắm sông Nho Quế. An gặp ánh mắt T đang nhìn cô trìu mến trong lần lên thăm dốc núi ấy. Hình như chữ “tình” bắt đầu “đượm lửa” nhen nhóm như một sự ấp ủ từ kiếp trước... Là tiểu thư con nhà giàu sống ở thị xã, biết bao nhiêu người để ý, nhưng để ngoài tai những lời tán tỉnh của họ. Vậy mà, chuyến đi vào Xín Cái, nó lại xao xuyến chàng lính biên phòng nơi đây. Cái miệng duyên, nói năng nhẹ nhàng đặc biệt là sự quan tâm nhiệt tình khiến nó và đoàn cảm động. Trở về Hà Nội, nó mang theo một “mối tình” đầu không kịp nói...
Thời gian trôiđi, cuộc sống đô thành đã khiến An không còn nhớ gì vềSăm Pun nữa, kể cả con đường với những rừng cây sa mộc chạy quanh triền dốc... và cả “cái” mối tình rung động buổi đầu...
Sau chuyến đi từ thiện cho các trẻ em bị nhiễm HIV/AIDS ở Yên Bài và Ba Vì- Hà Nội về, đêm nay nó vội vàng ngả người xuống giường nằm ngủ sau một chuyến say xe. Bỗng tiếng chuông điện thoại ở đầu giường rung lên, An uể oải bắt máy... không có tiếng trả lời, rồi cô lại thiếp đi, buông máy khỏi tay lúc nào không biết... Bỗng An lại giật mìnhbởi chuông điện thoại:
•Alô! Cô bắt máy với số điện thoại lạ. Xin lỗi ai đấy ạ?!!!...
Vẫn không tiếng trả lời, An liền tắt máy, vớivẻ khó chịu. Tiếng điện thoại lại rung lên. Vẫn là sốđiện thoại ấy: 0912... Chắc có ai đó đang trêu đùa mình. Lại thêm vài lượt chuông, nó nhấc máy định bụng quát đầu dây bên kia cho hả cơn bực. Chưa kịp nói gì thì cómột giọng của người đàn ông nhẹ nhàng, ấmáp vang lên:
•Dạo này em có khỏe không? Lâu rồi có nhớ đến tụi anh trên Lũng Làn, Săm Pun đầy gió này nữa không?
Tự dưng khi nghe đến đó, tim nó đập thình thịch, giọng run run và cảm nhận lúc này chính là anh - T, người mànó nghĩ rằng chẳng bao giờ được gặp mặt nữa. Vẫn giọng nói đầy ngọt ngào, và ân cần hỏi han như lúc nó và đoàn lên trên đó làm từ thiện.Và cứ thế cuộc nói chuyện kéo dài cho đến tận 4h sáng...
Hôm sau khi tỉnh dậy chuẩn bị đi làm, việc đầu tiên An nhìn vào điện thoại, cô vui mừngkhi nhận được dòng tin nhắn” Chúc em một ngày làm việc hiệu quả và hạnh phúc. Khi nào rảnh hãy nhắn tin đến số máy này nhé. Đồn Săm Pun rất nhớ đến em...”.
Và cứthế,tình yêu của An với chàng trai biên phòng ngày càng sâu nặng hơn, cho dẫu chỉ là gặp nhau trong điện thoại, trong sự nhớ nhung xa cách. Tình yêu đầu đời của nó không phải là nụhôn nồng nàn, không hoa hồng hay những chuyến đi chơi, mà trái lại tình yêu của nó là tiếng gióù ù trong điện thoại, là sóng chập chờn nhát gừng lúc được lúc không, là niềm tin khó lý giải về một tình yêu... có thực giữa đời thường. Nó cảm thấy cuộc đời này thật sự vui hơn khi nó có tình yêu của T- người lính Biên phòng.
Tri Giao
Ý kiến bạn đọc