Đi chợ vùng biên thời “mở cửa”
(Xuân Giáp Ngọ)- Từ 4 giờ, những bước chân đã rậm rịch, tiếng còi xe hối hả dồn về trung tâm thị trấn Tam Sơn (Quản Bạ). Hôm nay là phiên chợ cuối năm, không chỉ bán mua, nơi ấy còn “cái nghĩa, tình” tìm nhau trước mùa Xuân, với những bát rượu nồng hòa tiếng khèn bên góc chợ...
Mỗi người xuống chợ mang theo một sản phẩm quê mình. Những can rượu Thanh Vân thơm lừng mùi ngô mới xếp thành hàng, chờ đợi cái say của tình bạn lâu ngày gặp lại. Già có, trẻ có, đủ các dân tộc, đủ tiếng nói cười, sắc mầu...
Dọc hai bên đường phố huyện là những hàng lâm sản dược liệu, quà “biếu không” của rừng, đã thành sản vật “mát như Đà Lạt, sương dạt như
Xã Bát Đại Sơn nằm lọt thỏm trên đỉnh tám quả núi to, có loài thông đỏ được ghi trong Sách đỏ Việt
Theo dòng người về chợ, chen chân trong nhiều mầu sắc trang phục mà cảm nhận cái mùi nồng nồng, âm ấm của chàm; mùi cay cay của cây lá đỏ, đăng đắng của dây leo hồng hay còn gọi là dây máu... Những loại cây, loại dây, loại lá đồng bào thường lấy về giã ra, đun lên để thành mầu, thành duyên núi, duyên rừng nhuộm quần, áo, nhuộm khăn...
Tôi cũng được nghe đủ loại âm thanh, như tiếng kêu của ngan, ngỗng, vịt, gà... Rồi cả tiếng “eng éc” của lợn con, “be be” của dê núi... Đi trong ngạt ngào hương thơm của bánh rán, bánh cù, bánh khoai, bánh quấn thừng... Hàng gạo trắng muốt - loại gạo thiếu nước, thừa sương thơm lừng, đặc sản đất núi. Hàng ngô luộc bốc hơi, nóng hôi hổi, hàng ổi chín trái mùa vàng ươm, hàng đu đủ lốm đốm quả dài cả gang tay, làm ta cảm nhận ngon ngọt từ lúc ...chưa ăn. Nhất là những hàng xôi ngũ sắc, hương vị một chợ quê không lẫn vào đâu được...
Bên kia, bên chiếc cầu chợ dài nhất mãi gần cuối chợ Tam Sơn là dãy hàng thịt, cá, rồi rau, củ, quả... giá cả chẳng khác chợ Hà Giang hay trên chợĐồng Văn, Mèo Vạc. Cứ len mình để được tìm về nơi tiếng khèn thẳm sâu vào cõi đá, bên chảo thắng cố ngầy ngậy đang “dùn” cái khói ngon lên góc trời hòa lẫn vào mây, gió... Bát rượu gọi đôi bạn già, một nam, một nữ lồng tay nhau. Cái thìa gỗ còn nóng hôi hổi bén duyên, ngụm rượu ngô nồng cháy. Có lẽ họ đang ôn lại cái thời: “Trời chỉ có sao sớm sao chiều, núi chỉ có hai người...” mà lắc lư theo tiếng khèn... Được ngắm những hàng quần áo đủ loại, từ áo bông, len, áo phao, váy Mông, áo dài Nùng, khăn đen Bố Y... Rồi đứng trước cả đống “Ai-phôn” trong tủ kính, hàng điện tử... Thôi thì đủ sắc mầu, giá cả...
Lần ra được tới dãy hàng bán vật nuôi đã gần trưa. Chợ phiên xưa giờ là “luân phiên chợ”, những đầu mối cho sản phẩm nông, lâm nghiệp thành hàng hóa. Quá 12 giờ, những chiếc xe chở hàng lại ngược lên Tráng Kìm, Nghĩa Thuận. Những quầy kính bán điện thoại, đồng hồ, xoong chảo, nồi nhôm, bếp ga lại xuôi về Quyết Tiến hay ngang vào Thanh Vân, Tùng Vài, ngược tiếp Bát Đại Sơn...
Một lần đi chợ vùng biên thời mở cửa mới thấy hết cái tinh túy trong cách “chuyển mình” vận hành nền kinh tế mới ở quê núi. Chuyển sản phẩm tự cung, tự cấp sang hàng hóa, sang những mô hình đa thu nhập. Điệu nhảy, tiếng khèn, bát rượu, chảo thắng cố tuy không còn nguyên bản, nhưng vẫn giữ được cốt lõi truyền thống. Có lẽ, nó cũng giành lại chút tâm tình, tình cảm cho một “chợ phiên” bằng “phiên bản” một “chợ phiên nối dài” vào sáng ngày mai ở đâu đó. Có thể trong Nghĩa Thuận, trên Tráng Kìm hay mãi Đường Thượng, Na Khê, Bạch Đích... của Yên Minh.
Cái duyên chợ, nỗi niềm chợ, mua bán chợ... từ quả hồng ngâm không hạt, đến cái bánh gù không nhân vẫn mãi là như thế. Ấn tượng và ấm lòng, khi phiên chợ Xuân vùng biên đã nói lên đủ những điều cần nói.
Ý kiến bạn đọc