Đêm trăng ấm áp Cao nguyên đá
HGĐT - Giữa không gian hoang vu của điệp trùng núi đá tai mèo, giữa cái se se lạnh của tiết trời đêm thu càng làm cho trăng thêm sáng vằng vặc trên dải Cao nguyên đá. Bên ánh lửa trại bập bùng, những tiếng cười giòn tan của các cháu nhỏ ở xã Sủng Trà (Mèo Vạc) trong ngày Tết Trung thu như xua tan cái lạnh đặc trưng miền sơn cước. Một lần nữa, trẻ em nơi xã nghèo có một đêm trăng... ấm áp.
Bà đưa cháu đi chơi Tết Trung thu.
Sủng Trà đêm Trung thu rộn rã và tràn ngập tình yêu thương với bánh kẹo, hoa quả, đèn ông sao do Báo Hà Giang phối hợp với Đoàn từ thiện Thành phố Hà Nội tổ chức. Có lẽ những tấm lòng hảo tâm sẽ chẳng còn mệt mỏi sau chặng đường mấy trăm cây số khi được hòa trong niềm hân hoan bởi tiếng đùa vui, nghịch ngợm, chân chất của trẻ thơ hay chứng kiến nụ cười hạnh phúc của những người bà, người mẹ đưa con em mình đi... chơi trăng. Tuy được tổ chức sớm nhất so với các xã trên địa bàn huyện Mèo Vạc, không hào nhoáng, rực rỡ như nơi phố thị nhưng đêm Trung thu ở Sủng Trà với những món quà nhỏ lại mang một ý nghĩa lớn. Sau bao ngày háo hức, mong đợi, các cháu học sinh trường cấp I, II và Mầm non nơi đây cũng được hưởng một niềm vui trọn vẹn. Chỉ có ánh trăng, ánh lửa trại bập bùng cùng những chiếc đèn ông sao đơn giản cũng đủ làm ấm lòng các em học sinh nghèo. Trong nhịp sống hiện đại, đêm Trung thu ở Sủng Trà vẫn chứa đựng nét mộc mạc và bình dị của làng quê. Có những người mẹ bế con vượt vài cây số đường dốc đá để hòa mình vào hơn một nghìn học sinh trong xã vui Hội Trăng Rằm. Nhiều đứa trẻ chỉ cần được chia vài chiếc kẹo, được nghịch chiếc đèn ông sao và nghe kể chuyện về Chú Cuội, Chị Hằng cũng đã vui lắm rồi.
Được sự quan tâm của cấp ủy chính quyền, của các thầy cô giáo nên hàng năm, cứ vào dịp Tết Trung thu, các cháu học sinh lại có thêm một kỷ niệm lưu giữ vào ký ức tuổi thơ. Năm nay, được Báo Hà Giang và Đoàn từ thiện tổ chức càng làm cho niềm vui được nhân đôi, vì có thêm nhiều bánh, có nhiều đèn ông sao, được vui chơi bên lửa trại. Cầm túi quà trên tay nhưng cháu Sùng Mí Sính, học sinh lớp 7, trường THCS xã Sủng Trà chỉ ăn một chiếc bánh dẻo, phần còn lại để dành cho người anh và chị ở nhà. Cậu bé 12 tuổi ấy luôn nở nụ cười tươi, hồn nhiên kể: “Ở nhà có 3 anh chị em thì có mỗi một mình cháu được tham gia đêm Trung thu ở trường vì nhà xa quá. Ở tận thôn Tả Chà Lảng mà ra đây chơi thì không kịp về, trong khi đoạn đường ấy chỉ đi bộ được thôi”. Chỉ tay về phía xa, nơi có những ngọn núi mờ ảo dưới ánh trăng thu, cháu Sùng Mí Dờ, học sinh lớp 6 nhanh miệng bảo: “Cháu và Sính ở khác thôn. Nhà cháu ở Sàng Sò nhưng muốn về nhà chúng cháu cũng phải đi bộ. Nếu quen cái chân rồi thì cũng phải mất mấy tiếng đồng hồ”. Thế mới thấy, đối với các cháu nhỏ nơi đây, đêm trung thu thật ý nghĩa biết bao.
Cùng vui đốt lửa trại
Bầu trời Sủng Trà về đêm càng trong hơn, sáng hơn và cũng ấm hơn bởi... tình người. Trăng mỗi lúc một sáng, soi tỏ những nụ cười hạnh phúc trên nét mặt trẻ thơ và cũng làm cho câu chuyện giữa chúng tôi với Bí thư Đoàn xã Sủng Trà, Hoàng Lão Lử thêm phần thi vị, anh tâm sự: “Phải nói rằng với điều kiện khó khăn hiện nay, xã luôn mong nhận được sự động viên, chia sẻ của các tổ chức, cá nhân. Tuy không thể đáp ứng hết nhu cầu của bà con, nhất là các em học sinh nhưng sẽ luôn là nguồn động viên lớn, góp phần nâng cao đời sống tinh thần cho những người nông dân quanh năm vất vả hay các em học sinh nghèo”. Trên cơ sở vui chơi nhưng không quên nhiệm vụ học tập, sau mỗi lần tổ chức các hoạt động vui chơi cho các em thiếu niên, nhi đồng đều nhận thấy sự chuyển biến nhanh về ý thức học tập, tu dưỡng, rèn luyện. Đó là sợi dây giúp các em đoàn kết, giúp đỡ nhau cùng tiến bộ, tích cực tham gia giúp đỡ các bạn có hoàn cảnh khó khăn. Thế nhưng, do điều kiện xã còn thiếu thốn nên việc tổ chức vẫn chưa được nhiều và rộng rãi. Chính vì vậy, làm sao để nâng cao mức sống tinh thần cho các em học sinh vẫn còn là... niềm trăn trở.
Đêm Trung thu sớm của trẻ em trên xã nghèo Sủng Trà kết thúc khi ánh trăng non dần buông mình sau đỉnh núi và niềm vui cũng qua đi để chờ đến mùa trăng năm sau. Chia tay Sủng Trà khi tiếng trẻ gọi nhau về phòng nội trú thưa thớt dần, trả lại cho núi rằng sự vắng vẻ, hoang vu vốn có. Giữa cái lạnh của trời thu vẫn đọng lại trong chúng tôi cảm giác ấm áp của tiếng cười trẻ thơ xen lẫn băn khoăn về nỗi niềm trăn trở qua câu chuyện của anh Bí thư Đoàn xã!.
Ý kiến bạn đọc