Nhớ về chuyến tác nghiệp tại huyện đảo Trường Sa...
HGĐT- “Một chuyến đi để đời!”, “Một sự may mắn không gì có thể đánh đổi được!”... Đây chính là những lời tâm sự ngắn gọn, xúc tích nhất của cánh phóng viên chúng tôi khi được tháp tùng Đoàn đại biểu tỉnh Hà Giang về với huyện đảo Trường Sa trong tháng 5 vừa qua.
Phóng viên Phan Mạnh (Báo Điện tử Hà Giang) và phóng viên Xuân Biên (Đài PT - TH tỉnh) tác nghiệp trên xuồng máy vào đảo Đá Lớn. Ảnh: Minh Tâm
Một chuyến đi với nhiều ý nghĩa lớn lao, chứa đầy cung bậc của cảm xúc, làm cho chúng tôi, ai nấy đều rạo rực trong lòng một niềm vui khôn tả, nhưng cùng với đó là những nỗi niềm, sự lo lắng từ trước, trong và sau hành trình. Những câu hỏi luôn nảy sinh trong đầu: Tác nghiệp ra sao khi tới Trường Sa? Phải viết như thế nào để độc giả nơi quê nhà, vùng đất địa đầu Tổ quốc hình dung được cuộc sống, sinh hoạt của quân và dân nơi biển đảo cũng như gửi tới độc giả gần, xa hiểu được tấm lòng của người Hà Giang với Trường Sa?... Quả thật không hề dễ dàng với chúng tôi, những Nhà báo miền núi nay về với biển đảo. Bồn chồn, lo lắng theo từng con sóng, tiếng thở dài tan vào gió biển khi từng giờ, từng phút đứng trên boong tàu HQ996 của Hải quân Việt Nam dõi mắt về nơi đảo chìm, đảo nổi – nơi mà chúng tôi mới chỉ biết qua cuốn sách “Những điều cần biết về hai quần đảo Hoàng Sa, Trường Sa và khu vực thềm lục địa phía Nam (DK1)” do Cục Chính trị, Bộ Tư lệnh Hải quân phát hành. Nhưng rồi sau những phút giây chờ đợi hút mắt, đoàn chúng tôi đã tới huyện đảo Trường Sa. Mừng vui rạo rực, xúc động ngập tràn làm cho cả Đoàn công tác và nhất là đội ngũ phóng viên chúng tôi quên hết mệt mỏi, bỏ lại những lo lắng trước, trong chuyến đi. Ai nấy đều nhập cuộc một cách nhanh chóng như đang tác nghiệp trên vùng trời cực Bắc. Dù lỉnh kỉnh máy móc, trang thiết bị tác nghiệp và ngoài việc tháp tùng lãnh đạo, chúng tôi đã tranh thủ thời gian ít ỏi, dù là đảo lớn, hay nhỏ đều đi khắp đảo. Qua quan sát mới thấy, không chỉ riêng tôi mà tất cả anh, chị, em phóng viên trong Đoàn đều hoạt động một hải trình dài 10 ngày, cường độ tác nghiệp lớn nhưng với đội ngũ phóng viên, lúc vất vả nhất chính là thời điểm về tàu để gửi tin, bài, ảnh về Toà soạn. Không hẹn mà gặp, cứ tầm ngoài 19h, gần như tất cả đội ngũ phóng viên trong trang phục quần lửng, áo cộc, người thì viết tin, bài, chỉnh sửa ảnh; người thì tranh thủ mạng liên tục, máy ảnh, máy quay phát huy tối đa tác dụng để ghi lại từng khoảnh khắc dù là nhỏ nhất diễn ra trên đảo. Vất vả, khó khăn là vậy nhưng tình yêu đối với Trường Sa, với các các bộ, chiến sỹ Hải quân đã khiến các phóng viên từ già tới trẻ đều không chùn bước trước sóng to, gió lớn của đại dương, miệt mài tác nghiệp; còn tối về tàu, anh, em phóng viên đều có mặt trên boong tàu vừa để tận hưởng trọn vẹn những làn gió biển xoa dịu sự mệt mỏi của cả một ngày phơi mình ra nắng, gió cùng lính đảo và cũng để có thêm nghị lực “chiến đấu” với sự ngẽn mạng Internet. Cau có, nhăn mặt, nghiến răng đợi chờ, rồi thi thoảng tiếng cười ròn át cả tiếng sóng biển vỗ mạn tàu vang lên ở đâu đó trên boong mỗi khi có ai đó gửi thành công dù chỉ là 1 cái ảnh đã thu lại cỡ nhỏ nhất. Không cười ròn sao được khi mà cả buổi tối căng mình, nín thởđể “up” tin, bài, ảnh gửi về trong tình trạng sóng Internet chập chờn như sóng biển. Với riêng tôi, đây chính là điều vất vả nhất trong chuyến tác nghiệp tại huyện đảo Trường Sa.
Và rồi, sau mỗi sáng thức dậy, chiếc điện thoại rung lên liên tục những tin nhắn, cuộc gọi từ Hà Giang. Đọc rồi, xem rồi, viết tiếp đi, gửi nhiều ảnh vào và chính những tin nhắn, lời động viên đó đã tiếp thêm sức mạnh cho chúng tôi vượt lên mệt mỏi, những cản trở khách quan tới việc tác nghiệp, quyết tâm tạo ra những bài viết, tấm ảnh thật hay, thật chân thực về chuyến công tác của Đoàn với mong muốn qua những tác phẩm của mình giúp cho người Hà Giang hiểu hơn về chủ quyền biển, đảo; về những gì mà quân, dân ở huyện đảo Trường Sa đang ngày, đêm vượt sóng, đạp gió giữ yên biển, trời Tổ quốc... Với tôi, chuyến đi công tác Trường Sa chính là dịp để bản thân trải nghiệm từ thực tế, rút ra bài học kinh nghiệm cho riêng mình và những kỷ niệm không thể nào quên khi tác nghiệp làm báo ở Trường Sa sẽ luôn là động lực để chúng tôi cố gắng có những tác phẩm, bài viết hay hơn nữa để cùng cả nước không chỉ xây dựng Trường Sa mà tất cả lãnh thổ thiêng liêng của Tổ quốc luôn vững bền.
TUẤN ANH
Ý kiến bạn đọc