Cao nguyên đá trong tôi
HGĐT- Người ta thường nói “phóng viên phải đi nhiều”, đó không chỉ là sự khám phá, tìm tòi mà còn là sự đam mê. Bản thân tôi được cảm nhận, trải nghiệm và có mặt nhiều nơi trên mảnh đất Hà Giang thân yêu, nhưng có lẽ ấn tượng để lại nhiều nhất là những hình ảnh thân thuộc, gần gũi về đất và người trên dải cao nguyên đá. Bởi với tôi, đó là nơi ghi dấu nhiều kỷ niệm khó quên về những ngày đầu làm báo...
Đến tận bây giờ, vẫn đi trên con đường quanh co với những dãy núi đá trập trùng, hùng vĩ, là những nét đặc trưng của vùng cao, nhưng sao mỗi lần đi cơ sở tôi lại thấy nơi đây có một sức hút mới lạ kỳ. Nhiều khi thấy lòng háo hức, vui tươi như những chàng trai, cô gái xúng xính trong trang phục dân tộc mong đến ngày chợ phiên, chợ tình.
Nhớ lại ngày đầu tiên, một mình “mò” đến huyện Đồng Văn, cái tên mà trước đây chỉ được xem qua ti vi và biết đến là Công viên địa chất toàn cầu. Dù rằng đã tìm hiểu trước và có được một số thông tin về địa hình nơi đây, đặc biệt là được các anh trong cơ quan chỉ bảo tận tình, rõ ràng về đường đi nhưng vẫn thấy trong lòng có một tâm lý hồi hộp khó tả. Chuẩn bị khá kỹ càng, “độc chiến” trên chiếc xe máy, cứ thế tiến thẳng về “đích” đã chọn trước. Đó cũng chính là lần đầu tiên tôi biết đến đường vùng cao, biết đến cái lạnh của núi đá và sương mù “ôm ấp” núi.
Khi đó đã ngoài Tết Nguyên đán, nhưng thời tiết vẫn như giữa mùa đông giá lạnh. Hôm ấy được coi là khá đẹp trời, bởi sau nhiều ngày mưa phùn đã có một ít nắng xuân ấm áp. Cảm nhận trong tôi cứ khác dần theo từng đoạn đường đi. Trong cái lạnh tê tái của hơi sương, thấy mình như ngày một lên cao, núi đá ngày một cao hơn, khúc cua vì thế mà cũng nhiều hơn. Trong bạt ngàn màu xám của đá núi, đứng giữa núi non hùng vĩ, thấy mình thật nhỏ bé trước thiên nhiên bao la nhưng cũng thật ấm lòng khi được ngắm nhìn những cây hoa đào nở muộn đang đua nhau khoe sắc. Ngày đó cũng là lần đầu tiên tôi có dịp dừng chân ở cổng trời Quản Bạ, trực tiếp ngắm nhìn núi Đôi được ví như hai bầu sữa mẹ và cuối cùng cũng được đứng chân dưới cột cờ Lũng Cú, nơi cực Bắc thiêng liêng của Tổ quốc.
Ở mỗi nơi luôn đọng lại trong tôi những cảm xúc riêng, thiên nhiên đã mang lại sức hút mới lạ nhưng có lẽ con người trên dải cao nguyên đá này đã cho tôi những tình cảm đặc biệt. Qua trò chuyện, tiếp xúc với bà con trên vùng đá núi này mới thấy được rằng người dân Việt Nam mình, dù ở bất cứ vùng miền nào vẫn luôn có một sự giản dị, gần gũi, thật thà và hiếu khách. Tuy vẫn còn nhiều khó khăn do đặc thù địa hình, khí hậu chi phối nhưng bằng sự vào cuộc của các cấp chính quyền, cùng với sự hỗ trợ của Nhà nước, cuộc sống của bà con giờ đây đang dần được cải thiện, người dân ngày một quyết tâm phát triển kinh tế, đẩy lùi đói nghèo, một lòng đoàn kết góp phần giữ vững an ninh - quốc phòng, chủ quyền đường biên, cột mốc.
Đã trải qua một thời gian dài gắn bó, được đi nhiều nơi, đặt chân đến nhiều chỗ trên dải cao nguyên đá, có mặt ở những thôn, xã vùng xa của các huyện Quản Bạ, Yên Minh, Đồng Văn, Mèo Vạc, dừng chân ở cổng trời Quản Bạ, cột cờ Lũng Cú, Mã Pì Lèng hùng vĩ, hay ngắm nhìn dòng sông Miện, sông Nho Quế hiền hòa... thấy lòng mình ngày càng gần gũi, thân thuộc hơn với thiên nhiên và con người nơi đây. Điều đó đã thôi thúc tôi thêm yêu nghề và thêm yêu mảnh đất Hà Giang.
Ý kiến bạn đọc