Chuyện đầu làng cuối phố: Bán lẻ 10 ngàn, 39 ngàn... rất hay!
HGĐT- Tôi là người rất hay đi chợ nhưng chủ yếu là mua thực phẩm hàng ngày và cũng ít quan tâm đến giá cả. Cứ mua theo giá người bán nói. Nhưng hơn một năm nay tôi phải dè dặt khi mua. Thế mà càng dè dặt thì càng thấy khó khăn. Lương của tôi rút về chỉ đi chợ hàng ngày cứ như bị người nào đó lấy mất. Bà xã tôi bắt đầu cằn nhằn về số lượng và chất lượng hàng phần tôi đảm nhiệm. Cầm trên tay 10 ngàn, 20 ngàn... quả thật không biết mua cái gì.
Cách đây vài tuần, bà xã tôi tự nhiên hăm hở đi chợ và mua về một số vật dụng mà bà ấy thích. Tôi hỏi dò: Bà mua được cái gì mà có vẻ phấn khởi thế! Bà xã tôi không trả lời ngay mà tự nói trong nhà bếp: Tốt! Tốt! Được... có 10 nghìn thôi. Bà ấy giơ cho tôi xem mấy thứ vừa mua: Nào bát, đĩa, vợt vớt bánh phở, ấm nhôm. Tôi hỏi: Ấm nhôm cũng 10 nghìn à? – Không, 39 ngàn.
Cháu gái tôi đi cùng bà cũng khoe một con chó bông, một con gấu bông... cũng 10 ngàn đồng. Tôi hỏi cháu mua ở đâu, nó nói mua ở cửa hàng 10 ngàn đồng. Tất cả hàng bán ở đấy mỗi thứ chỉ 10 ngàn đồng. Theo như cháu tôi nói thì cửa hàng ấy đông người vào mua hẳn, nhiều nhất là học sinh, sinh viên.
Mấy ngày gần đây các cháu ở quê lên, nghe kể về có cửa hàng 10 ngàn, 39 ngàn... đều đòi đưa đến cửa hàng để được xem và mua hàng như có nam châm hút. Không biết nơi đặt địa điểm cửa hàng... “10 ngàn, 39 ngàn” có thuận lợi không nhưng tôi thấy hình thức bán lẻ với giá ổn định trong thời buổi kinh tế khó khăn này quả là có sức hấp dẫn. Tôi nghĩ hình thức bán lẻ hàng này được mở rộng đến nông thôn, dân ta được tiếp cận với hàng hóa, nhất là hàng hóa Việt Nam có chất lượng, uy tín, giá cả ổn định thì sức hút và tiện ích của hình thức bán lẻ này sẽ được nhân lên gấp nhiều lần. Bán lẻ 10 ngàn, 39 ngàn... rất hay!
Ý kiến bạn đọc